Chương 1: Đại Phản Diện Ác Độc 1
Tư Ngôn còn chưa kịp tiếp nhận cốt truyện thì hệ thống đã vội vàng lên tiếng cảnh báo:
[Cảnh báo! Đại phản diện đang dẫn theo cấm vệ quân tới truy bắt cả nhà nguyên chủ. Hắn đã rút kiếm, đang trên đường đến giết cô. Chỉ còn chưa đầy một phút!]
"Cái gì?!" Tư Ngôn kinh hãi kêu lên, "Tôi có thù oán với hắn sao?"
[Thâm thù đại hận!]
"Giết thật à?"
[Tất nhiên! Nguyên chủ bị giết vào đúng hôm nay.]
"Tôi cần xem cốt truyện ngay!" Tư Ngôn cố gắng giữ bình tĩnh, nén hoảng loạn trong lòng.
Ngay khi tiếp nhận cốt truyện, thời gian như ngưng đọng trong khoảnh khắc. Vì đây là hệ thống chuyên công lược phản diện, nên toàn bộ câu chuyện được kể từ góc nhìn của kẻ ác...
(Tiêu Hành vốn là thiếu gia của phủ Tướng quân, lớn lên trong nhung lụa, sống êm đềm suốt mười sáu năm. Nhưng năm đó, cha hắn mắc sai lầm trong chiến sự khiến biên giới thất thủ. Hoàng đế nổi giận, xử trảm toàn bộ dòng họ Tiêu.
Gia đình hắn bị giáng làm thứ dân, trên đường hồi hương thì gặp thổ phỉ cướp bóc, chỉ còn một mình Tiêu Hành may mắn sống sót.
Cha hắn từng cứu mạng lão hầu gia – ông ngoại của Tư Ngôn. Khi say rượu, ông từng đề nghị kết thân hai nhà, còn viết tay một bức thư hứa hôn.
Nhưng sau khi ông mất, chuyện này cũng rơi vào quên lãng.
Tiêu Hành ôm theo thư hứa hôn, vượt bao gian khổ quay lại kinh thành, quỳ gối trước phủ Hầu gia, khẩn cầu được thực hiện hôn ước.
Lúc này, cha của Tư Ngôn vì sợ mang tiếng vong ân bội nghĩa nên miễn cưỡng đồng ý, nhưng chỉ chấp nhận gả con gái với điều kiện Tiêu Hành phải làm rể vào ở rể.
Tư Ngôn được nuông chiều từ nhỏ, tính tình kiêu ngạo ương bướng. Nàng căm ghét cuộc hôn nhân bị ép buộc này, sau khi thành thân liền trút giận lên người Tiêu Hành bằng đủ cách—mắng chửi, roi vọt, bỏ đói, tra tấn... đủ kiểu tàn nhẫn.
Tiêu Hành cắn răng chịu đựng suốt ba năm.
Cho đến khi cha nàng bị tố cáo tham ô, hoàng đế ban chỉ xét nhà. Người dẫn quân đến không ai khác ngoài Tiêu Hành.
Hắn nắm quyền kiểm soát toàn bộ phủ Hầu gia, việc đầu tiên là tìm đến Tư Ngôn. Lấy cớ kháng chỉ, hắn một kiếm đâm xuyên tim người vợ từng hành hạ mình suốt ba năm.
Sau đó, Tiêu Hành như phát điên. Hắn xét nhà, giết người không ghê tay, cuối cùng trở thành gian thần khét tiếng nhất triều. Mãi đến khi bị nam nữ chính tiêu diệt, hắn mới kết thúc một đời tội lỗi.)
Khoảng thời gian từ lúc xuyên đến khi chết chỉ còn chưa đầy một phút, nhưng Tư Ngôn lại bình tĩnh vô cùng.
...
Cửa phòng bị đá tung. Tiêu Hành bước vào, tay cầm trường kiếm còn nhuốm máu. Thấy Tư Ngôn đang kề chủy thủ lên cổ, ánh mắt nàng kiên định, hắn thoáng khựng lại.
"Thả người nhà ta ra!" Tư Ngôn lớn tiếng, "Nếu không, ta lập tức tự vẫn! Tuyệt không để ngươi có cơ hội ra tay!"
Dựa theo cốt truyện, Tiêu Hành là kẻ cứng rắn, mềm cứng đều không ăn. Nàng chỉ còn cách đánh cược một phen.
Hắn cười lạnh: "Trang Tư Ngôn, ngươi vẫn ngu xuẩn và cuồng vọng như trước."
Hắn thực sự hận nàng, nhưng nguyên nhân khiến hắn ra tay tàn độc, không chỉ vì vậy.
Tiêu Hành nâng kiếm, từng bước tiến lại gần.
Tư Ngôn ép bản thân đứng vững, đôi mắt hoe đỏ, giọng kiên quyết: "Ngươi muốn giết thì cứ giết! Nhưng đừng liên lụy người nhà ta! Là ta xúc phạm ngươi, chẳng liên quan gì đến họ!"
"Không ngờ ngươi lại trọng tình như thế. Bổn quan phải lau mắt mà nhìn. Không biết phụ thân, mẫu thân, muội muội và đệ đệ ngươi, khi thấy ngươi vì họ mà liều mạng như vậy, có thấy cảm động không?"
Nếu phụ thân thật lòng thương nàng, đã chẳng vì danh tiếng mà ép nàng gả đi. Nếu mẫu thân kế yêu thương thật sự, đã không cố tình dưỡng nàng thành người vô tri kiêu ngạo. Còn hai đứa muội đệ kia, trước mặt thì nịnh bợ, sau lưng lại hủy hoại thanh danh nàng.
Một kẻ sắp chết còn nghĩ cho người khác... quả thực ngu muội đến khó hiểu.
Tư Ngôn làm như không nghe ra ý châm chọc, lớn tiếng: "Tiêu Hành, ngươi đừng ly gián nữa! Ngươi có thể giết ta, nhưng đừng động đến người vô tội!"
"Ngươi mơ tưởng thật đấy." Ánh mắt Tiêu Hành trầm xuống, tay siết chặt chuôi kiếm.
Tư Ngôn giơ cao chủy thủ, ra vẻ sẵn sàng tự vẫn: "Thà chết còn hơn bị ngươi làm nhục! Đừng hòng chạm vào ta thêm một lần nào nữa!"
Tiêu Hành vốn định đâm thẳng vào ngực nàng, nhưng nghe vậy thì đổi hướng, vung kiếm đánh rơi chủy thủ trong tay nàng.
Một cơn đau nhói lan từ cổ tay. Tư Ngôn loạng choạng lùi lại, ngã phịch xuống nền.
"Cảm ơn vì đã nhắc ta..." Hắn cúi đầu, giọng trầm khàn. "Giết ngươi sớm như thế đúng là dễ dàng quá mức. Ta sẽ để ngươi nếm trải hết những gì ta từng chịu đựng."
Tiêu Hành cười nhạt, giọng lạnh như băng: "Xử lý xong mọi việc, ta sẽ quay lại... hầu hạ phu nhân thật tốt, phu nhân à."
Ba chữ cuối hắn nhấn đặc biệt nặng, rồi quay người rời khỏi.
"Người đâu!"
"Có thuộc hạ!" Hai tên thị vệ lập tức bước vào.
"Canh chừng ả ta cho kỹ! Một sợi tóc cũng không được động vào!"
"Tuân lệnh!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip