Chương 1: Nghệ thuật gia hoa hồng - Tiểu Muse (1)

Tác giả: Bì Nhu Nhu

Editor : nắng hạ , mưa ngâu ( goitolacola )

---

Cậu cứ nghĩ rằng, trên tờ giấy trắng thuần khiết và xinh đẹp ấy, sẽ có một bàn tay viết đầy tên của mình-đại lão, hoa hồng tiểu Muse.

[Gần đây, một nam sinh viên ở thành phố W tử vong một cách bí ẩn.]
[Nhân chứng sống sót trong vụ án mất tích kỳ lạ.]
[Cảnh sát phát hiện một bông hồng tại hiện trường, vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra...]

Tấm màn câu chuyện dần được kéo lên. Trong căn phòng tối tăm, chỉ còn ánh sáng mỏng manh từ màn hình TV, phản chiếu lên những bức tường, tạo nên một bầu không khí âm u và ngột ngạt. Trên ghế sô pha, một thiếu niên đang cuộn tròn trong giấc ngủ. Nhìn tư thế ấy, ai cũng có thể nhận ra cậu đang cực kỳ thiếu cảm giác an toàn.

Ánh sáng mờ ảo chiếu lên gương mặt đẹp đến mức khiến người ta kinh diễm. Cậu mặc một chiếc áo ngủ trắng rộng thùng thình, làn da trắng muốt lộ ra dưới ánh đèn, như tuyết đầu mùa vừa rơi xuống. Hàng mi khẽ rung động, cũng phủ một màu bạch kim nhàn nhạt.

Lạch cạch-

Chiếc điều khiển từ xa rơi khỏi ngón tay cậu, phát ra một âm thanh nhỏ nhưng đủ để phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong phòng. Đôi mắt vốn đang nhắm nghiền khẽ động, chậm rãi mở ra, lộ ra một đôi con ngươi khác biệt với người thường.

Đôi mắt ấy trong suốt, mang màu hồng nhạt hiếm có, tựa như một viên đá quý vô giá. Chúng sạch sẽ đến mức phản chiếu ánh sáng lung linh, tựa như ánh sáng mộng ảo trong truyện cổ tích. Đôi mắt ấy quá trong trẻo, đến mức khiến bóng tối cũng muốn vươn tay xâm chiếm. Cậu đưa tay xoa thái dương, lười biếng ngáp một cái, giọng nói khàn khàn mang theo chút mê hoặc:

"Vậy, nhiệm vụ của thế giới này là gì?"

Từ sâu trong ý thức, một luồng ánh sáng trắng lấp lánh xuất hiện:

"Thế giới này thuộc thể loại huyền nghi hiện đại. Cậu có hai nhiệm vụ: Thứ nhất, tìm ra kẻ đứng sau chuỗi án mạng liên hoàn. Thứ hai, thanh trừng những hiện tượng dị thường gây ra lỗi thế giới và sửa chữa ý thức thế giới. Nhưng quan trọng nhất vẫn là... cố gắng sống sót trước khi hoàn thành nhiệm vụ."

"Đại lão, thế giới này nguy hiểm lắm." Nhìn thấy thái độ hờ hững của Phạn Cửu, hệ thống không nhịn được lên tiếng cảnh báo: "Theo thống kê, 70% người tham gia không thể sống sót rời khỏi thế giới này, 20% bỏ cuộc giữa chừng, 10% còn lại hoặc phát điên, hoặc tự sát. Hiện tại chưa có ai thành công hoàn thành nhiệm vụ. Độ nguy hiểm của thế giới này đã được đánh giá mức S."

"Nghe có vẻ thú vị đấy chứ." Phạn Cửu đưa ngón tay thon dài lên cằm, trong mắt ánh lên vẻ thích thú, như thể vừa tìm thấy một món đồ chơi mới. "Càng khó càng kích thích."

"Chính vì vậy, hệ thống chủ mới giao nhiệm vụ này cho tổ chức Hắc Liên Hoa của chúng ta."

Là hệ thống số hiệu 12580 của tổ chức Hắc Liên Hoa, trước khi gặp vị đại lão này, nó vẫn chỉ là một hệ thống nhỏ bé không ai biết đến. Nhưng từ khi ký chủ của nó bộc lộ tài năng, cấp trên càng ngày càng xem trọng bọn họ. Và thế là, nhiệm vụ khó nhằn lần này rơi trúng đầu họ.

"Để dụ kẻ đứng sau màn lộ diện, giúp cậu thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, lần này hệ thống đã cung cấp cho cậu một thân phận có sức hút đặc biệt với những kẻ biến thái."

"Ồ?" Phạn Cửu đứng dậy, bước đến trước gương. Trong gương phản chiếu một thiếu niên lai tây xinh đẹp, khoảng 17-18 tuổi. Nước da trắng đến gần như trong suốt, mái tóc bạc mềm mại rủ xuống hai bên gò má, trông mong manh như một thiên thần lạc bước giữa nhân gian.

"Sạch sẽ, thuần khiết, đúng là kiểu người dễ lọt vào tầm ngắm của đám biến thái." Giọng cậu trầm xuống, mang theo chút thích thú. "Nhìn thôi cũng đủ thấy kích thích rồi." Vẻ đẹp sạch sẽ này sẽ khiến người ta muốn làm bẩn, muốn xé nát, muốn kéo cậu xuống vực sâu, để cậu vĩnh viễn không thể trở lại nơi thuần khiết ban đầu.

Thấy Phạn Cửu bắt đầu chạm tay lên mặt mình với vẻ mặt ngày càng gian tà, hệ thống lập tức nhắc nhở:

"Nguyên chủ của thân thể này là một thiếu niên mắc chứng bạch tạng, tính cách trầm lặng, u uất và có phần quái gở. Ký chủ nhớ giữ đúng nhân thiết."

"Vẻ ngoài mong manh nhưng bên trong không hề đơn giản, kiểu nhân vật này không tệ đâu."

Khi câu nói vừa dứt, thiếu niên trong gương vẫn mang gương mặt ấy, nhưng khí chất đã hoàn toàn thay đổi. Nụ cười biến mất, ánh mắt trầm buồn, cả gương mặt như được phủ một tầng sương mù dày đặc. Cả người cậu toát lên sự bi thương đến nghẹt thở, như thể đang kể lại một câu chuyện đầy đau lòng. Trước khi bước vào thế giới này, Phạn Cửu đã tiếp nhận đầy đủ ký ức của nguyên chủ.

Nguyên chủ là con lai, do mắc chứng bạch tạng nên từ nhỏ đã bị xa lánh. Không ai muốn kết bạn với cậu, cha mẹ thì quanh năm công tác xa nhà, cậu lớn lên dưới sự chăm sóc của bảo mẫu.

Cậu là một đứa trẻ chưa từng được yêu thương.

Trước đây là thế, bây giờ cũng vậy.

Có lẽ trước kia, nguyên chủ vẫn còn khao khát một chút tình cảm. Nhưng bây giờ, cậu đã chết lặng. Không còn chút cảm xúc nào gợn lên trong lòng.

Cha mẹ không đủ tiêu chuẩn chỉ biết ép con cái học những thứ chúng không thích. Họ không ngừng tự nhủ rằng con mình phải toàn năng, chỉ như vậy họ mới có thể nở mày nở mặt.

Không có ai bên cạnh quan tâm, cộng thêm những yêu cầu khắt khe từ cha mẹ và sự xa lánh của mọi người vì căn bệnh bạch tạng, tính cách của nguyên chủ cũng dần trở nên méo mó-quái gở, khép kín và nhạy cảm.

Đã hoàn toàn nhập vai, Phạn Cửu bước đến bên cửa sổ sát đất, kéo rèm ra.

Ánh sáng bất ngờ tràn vào xua tan bóng tối trong phòng. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, cậu như thể hóa thành một làn sương trắng tinh khiết.

Vốn đã quen sống trong bóng tối, Phạn Cửu chỉ cảm thấy ánh sáng quá chói mắt. Cậu nhanh chóng kéo rèm lại, căn phòng lại lần nữa chìm vào u tối.

Cậu ôm đầu gối, cuộn tròn trong góc phòng. Mái tóc trắng uốn lượn như thác nước buông xuống, khiến vóc dáng nhỏ bé của cậu càng trở nên mong manh.

Không biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng, Phạn Cửu cũng cử động . Giống như một con rối bị giật dây, cậu chậm rãi rửa mặt rồi xuống lầu.

Căn biệt thự vắng lặng không một bóng người, chẳng có chút hơi thở của sự sống. Như mọi khi, cậu mở tủ lạnh, tìm được ổ bánh mì đã quá hạn rồi cầm lên cắn một miếng.

Khó khăn lắm mới nuốt trôi miếng bánh khô cứng, cậu cảm nhận rõ ràng vị chua xót lan tràn trong miệng.

Mẹ cậu luôn gọi điện vào mỗi thứ Bảy để kiểm tra tình hình, chủ yếu xoay quanh chuyện học tập, piano, hội họa, lễ nghi, cưỡi ngựa, đánh golf,...

Hôm nay-hình như cũng là thứ Bảy. Cậu có chút bài xích, nhưng lại không thể trốn tránh.

Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên. Phạn Cửu bồn chồn siết chặt ngón tay, cuối cùng, ngay trước khi cuộc gọi bị ngắt, cậu đành phải nhấc máy.

"Sao lâu như vậy mới bắt máy?" Giọng nói từ đầu dây bên kia lộ rõ vẻ bất mãn.

"Xin lỗi mẹ." Cậu nhỏ giọng đáp.

Nghe thấy thái độ ngoan ngoãn của cậu, người phụ nữ vẫn không mấy kiên nhẫn, giọng điệu khó chịu: "Thầy dạy vẽ nói con không chịu học hành tử tế."

Phạn Cửu vô thức dùng ngón tay cào nhẹ mặt bàn, cúi đầu, khẽ gật một cái. Chợt nhớ ra đối phương không thể nhìn thấy, cậu lắp bắp mở miệng: "Con... không muốn..."

"Thôi được rồi, đừng nói nữa. Nếu giáo viên mỹ thuật không hài lòng, thì đổi người khác là xong."

Có ai đó gọi mẹ cậu từ xa, bà đáp lại một câu rồi vội vàng dập máy.

Ánh sáng mong manh trong mắt Phạn Cửu hoàn toàn tắt lịm. Cậu cầm điện thoại đứng đó hồi lâu, cứ như một bức tượng đá bị phủ bụi. Cuối cùng, cậu cũng cử động.

Bước vào phòng vẽ, Phạn Cửu nhìn bức tranh trước mặt. Những mảng màu quỷ dị, u tối, méo mó đầy tính trừu tượng như đang phản chiếu tâm hồn cậu-trống rỗng và cô độc.

Cậu mở hộp màu, dốc toàn bộ lọ sơn đen lên tờ giấy trắng, cứ thế nguệch ngoạc vẽ bừa để phát tiết cảm xúc.

Đang đắm chìm trong thế giới của chính mình, bỗng dưng tiếng chuông cửa kéo cậu về thực tại.

Phạn Cửu ngây người nhìn bức tranh đã hoàn thành-một cảnh tượng địa ngục với sắc đỏ và đen đan xen, những linh hồn trong tranh vặn vẹo, giãy giụa, khát vọng được cứu rỗi...

Bức tranh nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở . Sau một lúc lâu, cậu mới đặt cọ xuống và đi xuống lầu mở cửa.

Ngoài dự đoán, chẳng có ai ở đó.

Chỉ có một chiếc hộp được đóng gói tinh xảo đặt ngay trước cửa, trên đó ghi rõ: "Gửi Phạn Cửu".

Cậu cảnh giác nhìn quanh, gương mặt thoáng vẻ nghi hoặc . Cuối cùng, lòng hiếu kỳ vẫn lấn át. Cậu chậm rãi ngồi xuống, cẩn thận mở hộp quà . Nhìn rõ thứ bên trong, Phạn Cửu lập tức sợ hãi hét lên.

Cậu ném hộp ra xa, ngã ngồi xuống đất, sắc mặt trắng bệch.

Thứ gì đó rơi ra, khiến người ta lạnh sống lưng. Một tờ giấy lặng lẽ đáp xuống dưới chân cậu . Cậu hoảng loạn lùi lại, như thể sợ bị thứ dơ bẩn này làm vấy bẩn.

Chữ viết trên giấy đen như mạng nhện, quấn chặt lấy võng mạc, trói buộc trái tim Phạn Cửu. Tim cậu như ngừng đập.

"Muse của ta, em có thích món quà này không? Đương nhiên rồi, đôi mắt của em còn đẹp hơn nó nhiều."

Không thể kìm nén nổi nữa, cậu lập tức cúi xuống nôn khan.

_______________

* "Tiểu Muse" có thể hiểu là "nàng thơ nhỏ" hoặc "cảm hứng bé nhỏ."

"Muse" là từ gốc tiếng Anh, bắt nguồn từ "The Muses" trong thần thoại Hy Lạp-chín nữ thần truyền cảm hứng cho nghệ thuật, âm nhạc, văn chương.

"Tiểu" (小) trong tiếng Trung có nghĩa là "nhỏ," thường được dùng để thể hiện sự đáng yêu, thân mật hoặc để chỉ người trẻ tuổi . Vậy "Tiểu Muse" trong truyện có thể là biệt danh dành cho nhân vật chính-một người mang vẻ đẹp nghệ thuật, có sức hút đặc biệt, hoặc là nguồn cảm hứng cho kẻ khác.
( ban đầu t tính chuyển nó sang thuần Việt luôn nhưng mà thấy để thế này hay hơn )

* Bệnh bạch tạng là một rối loạn di truyền hiếm gặp, khiến cơ thể không thể sản xuất đủ hoặc hoàn toàn thiếu melanin-sắc tố quyết định màu da, tóc và mắt.

1234567890

📌 vì trình còn yếu nên t chỉ dám cá đúng nội dung từ 70-80% . Dịch chưa xin phép bên nào hết , vui lòng đừng có xin xỏ chuyển ver gì ở đây .

Lần đầu thế nên có sai sót là điều không tránh khỏi , góp ý nhẹ nhàng thân thiện , không to6 bất kì cá nhân hay mấy bé trong truyện!
Mới chân ướt chân ráo bước vào con đường này , hy vọng đc chỉ giáo thêm . Trc lúc t dịch thì t cx đã tra r , khong thấy nên mới dám thầu .
Nếu có mom nào thậc sự đã đọc bộ này do người khác dịch thì nói lại với t nhé , để t biết đường mà drop , cảm ơn .


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip