Chương 16: nghệ thuật gia hoa hồng - tiểu Muse

[Song Ngư Các] là một nhà hàng tọa lạc ngay trung tâm thành phố.

Bất kể là phong cách trang trí hay tông màu chủ đạo, tất cả đều toát lên sự xa hoa tột đỉnh. Nơi này gần như thể hiện trọn vẹn ý nghĩa của mấy chữ “giàu có vô nhân tính”.

Từ xa nhìn lại, đã có thể thấy cánh cổng lớn ánh lên sắc vàng lấp lánh.

Tường ngoài trắng muốt, được khắc những họa tiết tinh xảo như điêu khắc nghệ thuật. Cột trụ vững chắc vươn lên cao, mặt đất lát gạch men bóng loáng màu vàng kim, phù điêu vẽ tay tỉ mỉ phủ đầy mặt tường.

Người phục vụ mặc đồng phục thống nhất đi lại nhịp nhàng giữa không gian, khiến người ta không khỏi cảm nhận được khí chất cao cấp sang chảnh đúng chuẩn tầng lớp thượng lưu.

Đây là một trong những địa điểm được giới nhà giàu ưa chuộng nhất – đồng thời cũng là nơi có mức chi tiêu thuộc hàng khủng.

Vincent có vẻ là khách quen ở đây.

Vừa xuất hiện, đã lập tức được nhận ra. Một người phục vụ liền đi thông báo cho giám đốc, còn mình thì tươi cười rạng rỡ tiến lại đón tiếp.

Nhưng khi ánh mắt cậu ta lướt sang người đi bên cạnh Vincent – người mang vẻ ngoài mờ mịt không thấy rõ dung mạo – nụ cười trên mặt chợt cứng lại trong thoáng chốc, tuy nhiên cũng rất nhanh khôi phục vẻ bình thường.

Cậu ta e dè tiến lại gần, ánh mắt phảng phất gợi tình, vừa ngại ngùng vừa ngưỡng mộ nhìn Vincent, giọng nói nhỏ nhẹ: “Chào ngài, Vincent tiên sinh.”

Cặp mắt ấy, mê hoặc đến mức chẳng khác nào có năng lực quyến rũ người khác.

Chỉ một ánh nhìn, dù không chứa chút cảm xúc nào, cũng khiến tim người đối diện khẽ rung động. Thế nhưng sự mê luyến trong đáy mắt cậu ta vẫn ngày càng đậm hơn. Cậu ta khẽ mím môi hỏi: “Xin hỏi, ngài đi cùng bao nhiêu người?”

“Hai người.” Vincent trả lời ngắn gọn.

“Rõ rồi ạ.”

Người dẫn đường – chính là Thẩm Bạch – thản nhiên đảo mắt lướt qua Phạn Cửu một vòng, trong lòng dâng lên suy nghĩ tò mò: được chính Vincent tiên sinh tự mình dẫn tới, là tình nhân hay là tình một đêm đây?

Trùm kín như vậy, chắc là không đẹp nổi rồi.

Thẩm Bạch không khỏi nảy sinh chút ác ý. Nếu là loại mặt mũi chẳng ra gì thế này mà vẫn được đứng cạnh Vincent tiên sinh, vậy thì cậu ta – ít nhất là nhan sắc hơn đứt – chẳng phải cũng có cơ hội à?

Ai mà chẳng biết Vincent tiên sinh là cực phẩm hiếm có trong giới g·ay.

Đặc biệt được các tiểu 0 sùng bái cuồng nhiệt. Không chỉ bởi vì anh là nhà tiên phong của cả giới thời trang và nghệ thuật, mà còn vì nhan sắc, dáng người và khí chất cá nhân đều thuộc hàng thượng thừa – hoàn toàn có thể gọi là nam thần trong mộng của vô số người.

Nghe nói, chỉ cần tiếp xúc quá gần với người kia, ai cũng sẽ bị hắn khắc sâu vào lòng, mãi mãi không quên.

Bao nhiêu người từng đắm chìm trong sự dịu dàng và chu đáo của hắn, tự cho rằng mình chính là người duy nhất có thể khiến một vị thần như hắn rơi xuống đài cao.

Nhưng rốt cuộc, ai nấy đều chỉ có thể lặng lẽ rút lui trong tiếc nuối và thất bại.

Người đàn ông ấy trông thì phóng khoáng đa tình, nhưng thực chất lại giữ mình trong sạch, biết dừng đúng lúc. Năm ấy, hắn 25 tuổi, tai tiếng không ít, nhưng chưa từng một lần mở miệng thừa nhận mình từng yêu ai.

Một người khó tiếp cận đến vậy, lại khiến vô số kẻ mê mẩn đến phát cuồng.

Có lẽ, đối phương cũng chỉ là một trong số rất nhiều cái tên từng vướng tin đồn với hắn, hoàn toàn không đáng để để tâm đến.

Nhưng mà — ánh mắt cậu ta bỗng nhiên dừng lại, đối diện với chàng thiếu niên gầy yếu mang theo vẻ sợ sệt, đôi mắt hồng nhạt hiếm thấy ấy như thể có thể hút lấy linh hồn người khác.

Khẩu trang đen che gần nửa khuôn mặt, làn da trắng muốt, đôi mắt vừa vô tội vừa đẹp đẽ – chỉ cần nhìn thoáng qua, cũng biết đây là một mỹ nhân.

Thẩm Bạch không thể không thừa nhận, thiếu niên ấy có một đôi mắt rất hợp gu của Vincent tiên sinh.

Có lẽ, đây chính là lý do khiến Vincent để mắt tới đối phương.

Một tia ghen tuông thoáng lướt qua trong đáy mắt cậu ta. Mặc dù tâm trạng rối bời, nhưng trên mặt Thẩm Bạch vẫn nở nụ cười đầy quyến rũ, đưa tay ra làm tư thế mời: “Vincent tiên sinh, xin mời đi theo tôi.”

Vincent dừng ánh nhìn ở bàn tay hắn trong giây lát, hàng mi khẽ rũ xuống, che đi cảm xúc trong đôi mắt.

Thẩm Bạch đi phía trước dẫn đường, bộ đồng phục khách sạn khéo léo tôn lên vóc dáng eo nhỏ mông cong, đường cong đầy gợi cảm. Có thể leo lên vị trí trưởng ban như cậu ta, đương nhiên biết cách tận dụng lợi thế bản thân để thu hút ánh nhìn của đàn ông.

Nhưng trớ trêu thay, màn trình diễn của cậu ta lại như đổ nước vào đá bởi vì từ đầu đến cuối, Vincent chưa từng nhìn lấy một lần, ánh mắt hắn vẫn luôn rũ xuống, lặng lẽ dõi theo chàng thiếu niên mặt mày không vui vẻ bên cạnh.

Có vẻ như thiếu niên không mấy thoải mái với ánh nhìn chăm chú của đám đông.

Xem ra lát nữa phải dùng mỹ thực ngon lành để dỗ cậu ấy vui trở lại mới được.

Phạn Cửu thì lại chẳng buồn để tâm đến Vincent đang nghĩ gì. Cậu rất hứng thú đánh giá chàng trai trẻ đang cố tình lả lướt phía trước vài bước kia.

Ồ, tên này gương mặt yêu diễm, dáng người không tệ, hình như là trưởng ban của khách sạn. Có vẻ đã để mắt đến món đồ chơi của cậu rồi.

Chậc chậc, món đồ chơi của cậu đúng là được ưa chuộng nhỉ?

Vậy thì… phải tặng tình địch một món quà ra mắt thật ấn tượng mới được, mong rằng người ta sẽ thích.

Thân hình mảnh khảnh bỗng khựng lại, chàng thiếu niên “lơ đãng” suýt thì trượt chân ngã, đúng lúc ấy một cánh tay vững chãi từ phía sau vòng qua eo, kéo cậu vào lòng.

Lưng thiếu niên chạm phải một lồng ngực rắn chắc, dày rộng.

“Cẩn thận.” Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, từ tính quyến rũ đến mức khiến người nghe tê rần cả sống lưng.

Bàn tay đặt nơi eo truyền đến cảm giác ấm áp mềm mại, như thể có một làn mây nhẹ nhàng quấn quanh trái tim, Vincent vô thức siết chặt cánh tay.

Chiếc khẩu trang của thiếu niên đã bị cọ rớt, gương mặt cậu lộ ra rõ ràng.

Cậu chưa kịp hoàn hồn đã ngẩng đầu nhìn Vincent, giọng nói mềm như mèo con, mang theo chút ngượng ngùng mà ngọt ngào khiến lòng người run rẩy: “Cảm ơn anh.”

“Không cần cảm ơn.” Vincent mỉm cười dịu dàng với cậu.

“Sau này đi đường nhớ đừng để tâm hồn treo ngược cành cây nữa nhé.” Giọng nói hắn mang theo một thứ ôn nhu khó diễn tả, khiến người ta mềm nhũn chân, tim đập loạn nhịp. “Nếu một người đẹp như cậu bị ngã trầy xước, thì sẽ là một tổn thất khiến người khác đau lòng đấy.”

“Anh có thể buông ra trước được không?” Vì hoảng sợ khi nãy, sắc mặt trắng bệch bệnh tật của thiếu niên lúc này hơi ửng hồng, khiến cả người toát lên một sức sống mong manh.

Vincent cúi mắt nhìn, ánh mắt chạm vào đôi đồng tử lấp lánh nước của thiếu niên.

Tiểu thiếu gia ấy mở to mắt, không hề chớp lấy một lần, chỉ chăm chú nhìn hắn, ánh mắt ấy dường như chỉ có mỗi mình hắn, đẹp đẽ đến mức như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ.

“Vincent tiên sinh...” Thiếu niên thấy hắn không phản ứng, khẽ gọi một tiếng đầy nghi hoặc.

Chỉ mấy chữ ấy thôi, phát ra từ miệng thiếu niên, đã mềm mại và dịu dàng đến mức như có một chiếc lông vũ nhẹ nhàng phất qua tim.

Thân thể mềm mại ấy, đến cả lớp áo trên người cũng khiến người ta cảm nhận được sự tinh tế ngọt ngào.

Mùi hương đặc trưng của thiếu niên len lỏi trong không khí, dịu dàng mà mê hoặc.

Vincent đặt một tay lên chiếc eo mảnh khảnh, mềm mại và nhỏ nhắn đến mức khiến người ta không nỡ buông. Tay còn lại nhẹ nhàng chạm vào cổ tay trắng trẻo của cậu. Rõ ràng không dùng sức, vậy mà đã khiến da thịt nơi đó hồng lên thấy rõ.

Con thú bị nhốt trong chiếc lồng dục vọng, khoảnh khắc này đang chậm rãi tỉnh giấc.

“Xin lỗi là do cậu khiến tôi quá mất bình tĩnh rồi.”

Yết hầu hắn khẽ lăn lên xuống, cuối cùng vẫn là kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Vì màn trợ giúp đột ngột vừa rồi, không ít người đã quay sang nhìn họ. Cảnh tượng ấy nhanh chóng trở thành tâm điểm của đại sảnh.

Thẩm Bạch nhìn thấy gương mặt ấy — một gương mặt kinh diễm đến không tưởng.

Thiếu niên ấy đẹp tựa như kiệt tác mà trời cao ban xuống, từng sợi tóc cũng toát lên sự tinh xảo và cao quý. Dường như chỉ cần nhìn thêm một chút thôi cũng đã là sự mạo phạm.

Mọi thứ xung quanh đều trở nên lu mờ trước sự xuất hiện của cậu, cứ như bị ánh sáng rực rỡ ấy lấn át hoàn toàn. Thực sự là một đòn trí mạng.

Gương mặt mà Thẩm Bạch vốn luôn tự hào, giờ phút này đứng trước thiếu niên kia, chẳng khác nào tro bụi.

Vincent đưa mắt nhìn quanh đại sảnh, không ai rõ hắn đã thu lại biểu cảm từ khi nào, nhưng bầu không khí quanh hắn lại nặng nề, im lặng đến mức áp lực, khiến không ít người bừng tỉnh khỏi vẻ đẹp mê hoặc và thầm đổ mồ hôi lạnh.

Bỗng có ai đó đánh rơi điện thoại vì quá căng thẳng, âm thanh rơi xuống sàn vang lên “cạch” một tiếng, phá vỡ sự im ắng kỳ lạ này.

Chỉ là, khi mọi người định thần lại, bóng dáng thiếu niên tuyệt mỹ kia đã biến mất.

Chỉ trong chớp mắt, đại sảnh tầng một lập tức náo động.

_______

*ca lô chỉ muốn nói: tác giả thật sự không hết từ ngữ để miêu tả vẻ đẹp thần tiên của công thụ hả?! Mỗi chương đều sắp tả thành thần trên trời rồi, không còn là người dưới đất nữa. Đến t còn phát hoảng =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip