Chương 2: Nghệ thuật gia hoa hồng - Tiểu Muse (2)
Tác giả: Bì Nhu Nhu
Editor : nắng hạ , mưa ngâu ( goitolacola )
-
Tiếng bước chân nện xuống sàn theo nhịp điệu đều đặn, mỗi lúc một gần hơn.
Cơ thể nhỏ nhắn bị bao phủ trong bóng tối nơi góc phòng. Phạn Cửu ngẩng đầu lên khỏi khuỷu tay, đôi mắt hoe đỏ vì khóc.
Trước mắt cậu là một bàn tay thon dài, tái nhợt, tựa như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Bàn tay ấy cầm chiếc khăn tay trắng thêu hoa hồng tinh xảo, mu bàn tay nổi rõ những đường gân xanh.
"Em có ổn không?"
Giọng nói ôn hòa, mang theo chút trầm thấp từ tính, nghe như dòng điện nhẹ len lỏi qua da thịt. Người đàn ông trước mặt khoác trên mình bộ âu phục trắng tinh, cắt may tinh tế, ôm lấy dáng người cao lớn với bờ vai rộng và vòng eo thon gọn. Những đường nét hoàn mỹ như tượng điêu khắc khiến người ta không khỏi ngoái nhìn.
Mái tóc vàng óng được buộc hờ phía sau, tạo cảm giác lười biếng nhưng vẫn mang phong thái nghệ sĩ. Đôi mắt đào hoa màu ngọc lục bảo thâm sâu như mặt hồ lặng yên dưới ánh nắng. Một bên mắt phải đeo kính đơn tròng, càng tôn thêm vẻ nho nhã bí ẩn.
-
"Hừm... NPC này không tệ." Phạn Cửu lười biếng kéo dài giọng trong đầu. "Nhưng mà, ta vẫn thích biến hắn thành một con cẩu ngoan ngoãn hơn. Để hắn quỳ bên chân ta, liếm lên mũi giày ta, tận hưởng cảm giác bị ta chế ngự... Ngươi không thấy cảnh tượng đó thật khiến người ta phấn khích sao?"
Hệ thống đột nhiên nhớ lại những thế giới trước đây. Ban đầu, các nhân vật chính, phản diện hay thậm chí là pháo hôi đều xuất hiện với phong thái ngời ngời, mạnh mẽ và kiêu hãnh. Nhưng cuối cùng, không ai thoát khỏi số phận quỳ rạp dưới chân ký chủ của nó, biến thành những con chó trung thành nhất...
Hệ thống liếc nhìn người đàn ông trước mặt Phạn Cửu. Một NPC hoàn hảo đến vậy, có khi cũng chẳng thể thoát khỏi số kiếp ấy.
Xem ra khi chọn nhân vật này, ký chủ đã cân nhắc rất kỹ về nhan sắc rồi.
Đúng là tạo nghiệt mà.
Người đàn ông lặng lẽ tiếp thu ánh nhìn đánh giá của thiếu niên. Khi Phạn Cửu nheo mắt quan sát hắn, hắn cũng âm thầm quan sát lại cậu.
Thiếu niên co ro trong góc, tuy có chút chật vật nhưng vẫn không thể che lấp vẻ rực rỡ tựa ánh sao của mình.
Cậu có một khuôn mặt đẹp đến kinh diễm, pha trộn giữa nhiều đường nét hoàn mỹ. Đôi mắt mang sắc hồng nhạt, tựa như những cánh đào non mềm thả trôi trong ngọc thạch, làn da trắng lạnh như tuyết đông, bờ môi đỏ tươi tựa đóa tường vi kiều diễm. Nhìn cậu, có cảm giác như một nhân vật bước ra từ bức tranh sơn dầu hoàn mỹ.
- Một báu vật trời sinh dành cho những kẻ mê cái đẹp.
Đôi mắt người đàn ông thoáng tối lại, nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ ôn hòa. Hắn mỉm cười thân thiện với Phạn Cửu, giọng nói ấm áp vang lên:
"Ngài chắc chắn muốn ngồi mãi dưới đất như thế này sao?"
Phạn Cửu chắc chắn rằng mình không quen biết người này. Cậu không nhận lấy chiếc khăn tay kia, có lẽ vì bản thân lúc này quá mức chật vật. Cậu cúi đầu, tránh nhìn người đàn ông thêm một lần nào nữa.
Cơ thể cậu tựa sát vào tường, căng cứng đầy cảnh giác-biểu hiện rõ ràng của sự thiếu an toàn.
Bị từ chối trong im lặng, người đàn ông cũng không bận tâm. Hắn chỉ nhẹ nhàng nhét lại chiếc khăn tay vào túi áo, khóe môi cong lên nụ cười hoàn hảo đến mức như đã được đo lường cẩn thận từng chút một.
Hắn tiến thêm một bước. Đôi giày da bóng loáng dần chiếm trọn tầm nhìn của Phạn Cửu.
"Đừng lo lắng, Phạn Cửu tiểu thiếu gia, tôi sẽ không làm hại cậu."
Giọng hắn trầm thấp, mang theo sức hút từ tính khó cưỡng, tựa như những giai điệu trầm bổng vang lên từ một cây đàn cello, dịu dàng đến mức khiến người ta phải mềm lòng.
Nghe thấy người đàn ông xa lạ gọi chính xác tên mình, Phạn Cửu khẽ cắn môi, toàn thân căng thẳng.
Đôi mắt cậu thực sự rất đẹp, nhưng trong đó chỉ có bất an và rối loạn. Mái tóc trắng mềm mại rũ xuống, dài đến tận eo, làn da trắng nhợt phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt như viên trân châu trong bóng tối. Đôi chân trần chạm vào sàn nhà lạnh lẽo, tương phản rõ rệt với sắc da tuyết trắng, mang theo một vẻ đẹp vừa mong manh vừa đầy cám dỗ.
Cậu lúc này trông yếu ớt đến đáng thương, như một thiên thần vô tình bị đẩy xuống trần gian, chờ đợi một bàn tay dang ra cứu rỗi.
Nhưng-cậu chờ được đến Thượng Đế hay quỷ dữ đây?
Người đàn ông khẽ siết tay, nhưng vẫn giữ giọng điệu ôn hòa như gió xuân. Hắn đặt tay lên ngực, hơi cúi người, từng cử chỉ đều mang phong thái quý tộc như bước ra từ một thước phim cổ điển.
"Đừng ngạc nhiên khi tôi biết tên cậu, Phạn Cửu thiếu gia. Giờ thì, hãy để tôi chính thức giới thiệu bản thân."
Hắn ngồi thẳng dậy, khẽ tháo kính mắt, giọng nói bình thản nhưng đầy trọng lượng:
"Tôi là Vincent Francis, giáo viên dạy nghệ thuật mà mẹ cậu đã thuê đến."
Ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mắt kính, ánh mắt hắn dịu dàng mà sắc bén:
"Cậu có thể gọi tôi là Vincent."
Lần đầu tiên, Phạn Cửu lên tiếng. Giọng cậu lạnh lẽo, mang theo chút khàn khàn của một người hiếm khi mở miệng, nhưng lại trầm thấp như rượu ủ lâu năm, dễ dàng khiến người ta đắm chìm.
"Tôi không cần giáo viên."
Vincent hơi nhướng mày, không ngờ câu đầu tiên cậu nói lại là thế. Sau đó, hắn bật cười, khóe môi cong lên đầy hứng thú:
"Vậy thì, cậu có thể xem tôi là một người bạn."
Bạn bè?
Từ đó đối với Phạn Cửu mà nói vừa xa lạ, vừa vô nghĩa. Những "bạn bè" trong ký ức của cậu, chẳng qua cũng chỉ là những người mẹ bỏ tiền ra thuê mà thôi.
Không cần nữa.
Bỗng nhiên, Vincent như mới nhận ra vật gì đó. Hắn cúi đầu nhìn xuống nền nhà, nơi một thứ trông như một con mắt dính đầy máu đang nằm đó.
Hắn bình thản đưa chân khẽ đá vật đó ra khỏi tầm mắt của Phạn Cửu, giọng điệu vẫn ung dung như cũ:
"Trò đùa này hơi kém duyên đấy. Một con mắt giả mà cũng mang ra hù dọa người khác sao?"
Không phải giả...
Phạn Cửu định phản bác, nhưng cuối cùng chỉ mím môi, im lặng.
Vincent chậm rãi tháo đồng hồ, nhét vào túi áo vest.
Phạn Cửu không còn để tâm đến người thầy mới này nữa. Cậu xoay người, định mở cửa rời đi. Nhưng chưa kịp chạm vào tay nắm cửa, một áp lực mạnh mẽ bất ngờ ập tới.
Trước khi kịp phản ứng, cậu đã bị người đàn ông kia bế bổng lên.
"Cậu đi chân trần thế này, sẽ bị cảm lạnh đấy. Nên-xin thất lễ vậy."
______________________
* Cello (tên đầy đủ: Violoncello) là một loại đàn dây thuộc họ violin, nhưng lớn hơn violin và viola. Cello có 4 dây và được chơi bằng cách kéo vĩ hoặc gảy dây. Âm thanh của nó trầm ấm, sâu lắng, thường được dùng trong nhạc giao hưởng, nhạc cổ điển, thậm chí cả nhạc pop và rock . Người chơi phải ngồi xuống, kẹp giữa hai chân rồi kéo vĩ .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip