Chương 3 : nghệ thuật gia hoa hồng - tiểu Muse (3)
Tác giả : Bì Nhu Nhu
Editor : nắng hạ , mưa ngâu ( goitolacola )
---
Người đàn ông cẩn thận đặt Phạn Cửu xuống ghế sô pha. Trước khi cậu kịp có động tác gì, cổ chân đã bị giữ chặt.
Cảm giác từ nơi tiếp xúc truyền đến, lạnh buốt đến tận xương tủy.
Lực nắm không mạnh, nhưng cũng không cho phép cậu giãy ra.
Phạn Cửu trơ mắt nhìn người đàn ông xa lạ tên Vincent dùng khăn tay lau chân trần cho mình.
Động tác của nam nhân rất nhẹ nhàng và cẩn thận, như thể đang chạm vào một món bảo vật dễ vỡ.
Từ góc độ của Phạn Cửu, cậu có thể nhìn thấy sườn mặt hoàn mỹ như tượng điêu khắc của nam nhân. Sợi dây chuyền vàng cổ điển trên cổ hắn hơi đung đưa, vẻ ngoài tinh anh như vậy, thế mà giờ đây lại cúi mình lau chân cho cậu...
Ngón tay Vincent vô tình chạm vào lòng bàn chân, khiến những ngón chân mềm mại cuộn tròn lại theo phản xạ. Cậu muốn rụt chân về nhưng vô ích.
Bàn chân trắng muốt như tuyết, đường nét tinh tế, chỉ cần hơi dùng lực là sẽ để lại dấu vết. Thực ra, toàn bộ cơ thể cậu đều tinh xảo và mềm mại, như thể được tạc nên từ khối mỹ ngọc thượng hạng. Chỉ cần nhìn qua cũng biết cậu là một tiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé.
Trong sự im lặng, giọng nói trầm thấp, quyến rũ vang lên:
“Thiếu gia, cổ chân cậu nhỏ thật đấy.”
Một câu nói không đầu không đuôi, chẳng rõ là khen hay mang ẩn ý gì khác.
Nhưng với tính cách của Phạn Cửu, cậu tất nhiên không đáp lại.
Xương cốt cậu nhất định cũng rất tinh xảo.
Khung xương ấy, chắc chắn cũng hoàn mỹ.
Nhịp thở của Vincent khẽ rối loạn trong giây lát. Sau khi giúp Phạn Cửu mang dép vào, hắn mới chậm rãi đứng dậy.
“Mẹ cậu nói với tôi rằng cậu có một phòng vẽ riêng. Tôi có thể xem qua không?” Vincent đã tìm hiểu trước về tiểu thiếu gia này và biết cậu có tính cách quái gở, khép kín, vậy nên hắn chủ động mở lời.
…
Phạn Cửu dẫn Vincent đến trước cửa phòng vẽ. Ngón tay cậu khẽ run, nắm chặt tay nắm cửa, như thể đang đấu tranh tâm lý rất dữ dội.
Đây là thế giới riêng của cậu, là nơi cậu cất giấu tâm tư và bí mật. Người khác bước vào chỉ khiến cậu càng thêm đề phòng.
Nhưng lời của mẹ vẫn còn văng vẳng bên tai.
"Vị giáo viên này rất có danh tiếng trong giới nghệ thuật. Mẹ đã phải mất rất lâu mới có thể mời được anh ta. Con phải thể hiện thật tốt, đừng làm mẹ mất mặt."
Phạn Cửu cắn môi đến trắng bệch. Đúng lúc ấy, một bàn tay ấm áp phủ lên mu bàn tay cậu.
Cậu sững sờ, theo phản xạ rụt tay lại.
“Nếu cậu không muốn tôi xem, vậy thì tôi sẽ không vào.” Giọng nói của Vincent trầm thấp, nhẹ nhàng như sợ làm tổn thương đến sự mong manh của cậu.
Hàng mi dài của Phạn Cửu khẽ rung động, đôi mắt màu hồng nhạt ánh lên dưới ánh sáng mặt trời, đẹp đến mức như phát sáng.
Do mắc chứng bạch tạng, làn da và mái tóc cậu trắng muốt, còn tròng mắt thì mang sắc hồng nửa trong suốt. Đây là một đôi mắt mà không ai có thể kháng cự, chỉ cần nhìn thoáng qua đã có cảm giác bị nhìn thấu.
Yết hầu Vincent khẽ chuyển động. Hắn dời mắt đi, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
“Khi nào thì bắt đầu học?” Phạn Cửu đã không định để Vincent bước vào phòng vẽ của mình nữa.
“Nếu cậu muốn, có thể vẽ một bức chân dung người để tôi đánh giá trình độ của cậu, từ đó xây dựng lộ trình học phù hợp.”
Vincent mỉm cười dịu dàng đến mức gần như không chân thực.
Vị giáo viên này thật “tận tâm”, đến mức tự nguyện làm người mẫu.
Dù biết đây chỉ là một bài tập vẽ chân dung, nhưng khi Vincent bắt đầu cởi áo khoác, không khí trong phòng bỗng trở nên kỳ lạ.
May mắn thay, hắn chỉ cởi áo vest, bên trong vẫn là chiếc sơ mi trắng.
Lúc này, Vincent thoải mái dựa vào ghế sô pha, ngón tay thon dài đặt trên tay vịn, đôi mắt sâu thẳm như viên phỉ thúy, dường như cất giấu vô số cảm xúc.
Ba cúc áo trên cùng được tháo ra, để lộ xương quai xanh tinh tế và một phần cơ ngực rắn chắc. Ánh sáng len qua từng đường nét, tạo nên những mảng bóng tối đầy mê hoặc.
Vincent là một người đàn ông có sức hấp dẫn đến mức gần như nguy hiểm. Không biết bao nhiêu người, dù là nam hay nữ, từng đắm chìm trong sự mê hoặc của hắn. Nhưng chưa một ai có thể thực sự chạm đến trái tim hắn.
Vẻ ngoài hoàn hảo, địa vị cao quý, tài năng nghệ thuật—tất cả đều khiến hắn trở thành một giấc mộng xa vời trong mắt người khác.
Có lẽ, Phạn Cửu còn chưa ý thức được rằng một nhân vật danh tiếng như Vincent lại sẵn sàng làm mẫu cho mình vẽ, dù chẳng có bất kỳ lợi ích gì.
Vì sao chứ?
Vincent ngồi bắt chéo chân, ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn ghế. Hắn im lặng quan sát thiếu niên đang chăm chú vẽ, trong lòng cuộn trào những suy nghĩ rối rắm.
Lớn lên từ đầm lầy bẩn thỉu, hắn chỉ muốn làm vấy bẩn đôi mắt tuyệt đẹp kia.
Phải, chỉ cần đôi mắt ấy nhìn thấy hắn, thế là đủ.
Chỉ khi đó, bức tranh mới thực sự hoàn mỹ.
Nhưng mà…
Tờ giấy vẽ kia thật chướng mắt.
Nếu trên trang giấy ấy xuất hiện một vết nhơ mà cậu không thích, cậu sẽ làm gì?
Vincent chợt nhớ lại một câu hỏi mà trước đây một học trò từng hỏi hắn.
Nếu như có bất kỳ màu sắc nào khác làm ô nhiễm đôi mắt ấy, hắn sẽ làm gì?
Đáp án rất đơn giản.
Hủy diệt tờ giấy vẽ ấy.
Hủy diệt đôi mắt ấy.
____________________
* Phỉ thúy (翡翠) là một loại đá quý, thường có màu xanh lục hoặc xanh lam, được đánh giá cao trong trang sức và điêu khắc. Nó chủ yếu bao gồm hai khoáng vật là jadeite và nephrite, trong đó jadeite là loại quý hiếm và có giá trị cao hơn. Ở Trung Quốc và nhiều nước châu Á, phỉ thúy được xem là biểu tượng của sự cao quý, may mắn và trường thọ.
*phỉ thúy:
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip