Chương 4: nghệ thuật gia hoa hồng - tiểu Muse(4)

Tác giả :Bì Nhu Nhu

Editor : nắng hạ , mưa ngâu ( goitolacola)

---

Làm cặp mắt thuần khiết trong veo ấy, rồi dưới ý nguyện của mình, dần dần nhuộm lên sắc màu mong muốn—giống như vẽ lên một tờ giấy trắng tinh tác phẩm ưng ý nhất. Chẳng phải điều đó càng khiến người ta phấn khích hơn sao?

Hắn thích từng nét cọ của chính mình, thích cả quá trình tô màu.

Ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt nghiêm túc vẽ tranh của thiếu niên kia. Đôi môi tựa cánh hồng, mái tóc trắng thuần khiết không nhuốm chút sắc tố, đôi mắt chăm chú mang sắc hồng nhạt, làn da mềm mại mịn màng tựa như tỏa ra ánh sáng trong suốt...

Một sự tồn tại dịu dàng, mềm mại, không có chút sát khí hay công kích nào, hoàn toàn chẳng hề đề phòng, giống như một ấu thú mới sinh, yếu ớt đến mức khiến người ta chỉ muốn ôm ấp, che chở.

Đồng thời, cũng rất dễ khơi gợi những ý niệm xấu xa.

Một thiếu niên thanh lãnh, thánh khiết như thiên sứ—nếu bị làm bẩn hoàn toàn thì sao nhỉ?

Người đàn ông này, bề ngoài có vẻ đạo mạo, nhưng trong thâm tâm lại ngập tràn những suy nghĩ tối tăm. Hắn không thích dùng vũ lực để cưỡng đoạt. Hắn thích dụ dỗ con mồi từng chút một, khiến con mồi tê dại mà tự nguyện bước vào bẫy rập của hắn.

Hắn có đủ thời gian, cũng có đủ kiên nhẫn.

Lặng lẽ quan sát từng chi tiết, Phạn Cửu nhìn người đàn ông đối diện, ánh mắt mang theo vài phần đánh giá. Món đồ chơi này có vẻ đáng để thử nghiệm.

Dáng người đạt tiêu chuẩn, khuôn mặt hợp gu thẩm mỹ, tính cách cũng đủ giả tạo—một con mồi như thế mới có giá trị để chinh phục.

Người thợ săn đầy tự tin cho rằng mình đã bắt được một con mồi mềm mại, non nớt và dễ kiểm soát, nhưng không biết rằng, con mồi mới là kẻ đang nhử thợ săn, chờ hắn tự bước vào bẫy.

Vậy thì, ai mới thực sự là con mồi, ai mới là thợ săn đây?

Một hắc liên hoa đại lão, lại đặc biệt thích huấn luyện những con chó nhỏ ngoan ngoãn...

* ờ...thật sự thì không biết có nên để " hắc liên hoa đại lão" hay không TAT nghe kì thậc sự , mà dịch ra theo một nhà hiền triết nó lại là " hoa sen đen" ^^? *

Phạn Cửu buông bút xuống.

“Xong rồi à? Để tôi kiểm tra thành quả nào.”

Vincent mỉm cười hoàn hảo, từng bước đi về phía bức tranh. Nhưng ngay khi hắn đến gần, Phạn Cửu đã theo phản xạ mà lùi lại một bước.

Hương nước hoa Long Tiên Hương trên người Vincent quá nồng, khiến Phạn Cửu vô thức bài xích.

Như thể không để tâm đến động tác tránh né của cậu, ánh mắt Vincent rơi xuống bức tranh vừa hoàn thành, có chút bất ngờ. Sau đó, hắn bật cười.

Bức tranh trước mắt không phải tranh chân dung thông thường như hắn tưởng, mà là—một bức họa trừu tượng.

Bằng những gam màu u ám, từng đường nét sắc sảo vẽ nên hình bóng hắn. Góc cạnh rõ ràng, ngũ quan lập thể, nhưng trừ đôi mắt kính, phần còn lại gần như chẳng có chút liên hệ gì với hắn cả.

Nếu có học sinh nào dám vẽ hắn thành cái bộ dạng quỷ dị này, Vincent chắc chắn sẽ mỉm cười rồi lịch sự “mời” đối phương ra khỏi lớp học.

Nhưng giờ đây, hắn lại cảm thấy... rất hài lòng.

Dù trước đây, dù là tác phẩm của bậc thầy hội họa hay học sinh xuất sắc đi chăng nữa, cũng chưa bao giờ khiến hắn có cảm giác sung sướng như vậy.

“Bức tranh này đẹp lắm.”

Lời khen hiếm hoi của Vincent vang lên. Theo lẽ thường, được hắn khen ngợi, ai cũng sẽ vui mừng đến mức không thể tin nổi.

Nhưng Phạn Cửu thì khác. Cậu mặt không cảm xúc, hoàn toàn phớt lờ đánh giá của hắn, thậm chí còn nhìn Vincent bằng ánh mắt nghi hoặc.

“Bức tranh này, có thể tặng tôi không?”

Người đàn ông cất giọng nhẹ nhàng, như thể sợ sẽ làm con mồi nhát gan trước mặt giật mình mà bỏ chạy.

Phạn Cửu chẳng mấy để tâm, chỉ gật đầu đồng ý. Dù không hiểu đối phương muốn bức tranh “xấu tệ không nỡ nhìn” này để làm gì, nhưng với tính cách của mình, cậu cũng chẳng buồn thắc mắc.

Cậu chỉ im lặng nhìn Vincent cẩn thận cuộn tranh lại, như thể đang nâng niu một món bảo vật.

Sau đó, người đàn ông quay đầu lại, đôi mắt sâu thẳm của hắn khóa chặt vào thiếu niên trước mặt.

Rồi, hắn bất ngờ vươn tay về phía cậu—

______________

Bà tác giả này cứ chương ngắn chương dài , thọt lên thọt xuống hoài t đâu có biết =)) à mà, nếu đc nhiều người đọc thì t mới bắt đầu xắp xếp đc lịch đăng chứ bây giờ kh cụ thể đâu , hết lười là nhả , hết lười là bão chương .

* Không biết t sai hay sao nhưng mà t chỉ tìm đc nước hoa LDH :
Long diên hương, còn được gọi là "hổ phách xám" (Ambergris), là một chất sáp màu xám được tạo ra trong hệ tiêu hóa của cá nhà táng. Chất này đã được sử dụng từ lâu trong ngành công nghiệp nước hoa nhờ khả năng cố định và kéo dài hương thơm. Tuy nhiên, việc sử dụng long diên hương tự nhiên hiện nay gặp nhiều tranh cãi và bị hạn chế ở nhiều quốc gia do lo ngại về bảo vệ loài cá nhà táng. Do đó, các nhà sản xuất nước hoa thường sử dụng các hợp chất tổng hợp như Ambroxan để thay thế, nhằm tái tạo mùi hương tương tự mà không ảnh hưởng đến động vật hoang dã. Vì tính quý hiếm và giá trị cao, long diên hương thường chỉ xuất hiện trong các loại nước hoa cao cấp và đắt tiền. Nếu bạn quan tâm đến nước hoa chứa thành phần này, bạn có thể tìm hiểu thêm về các sản phẩm cao cấp trên thị trường.

*Họa trừu tượng (abstract art) là một phong cách hội họa không mô tả trực tiếp các vật thể, con người hay cảnh vật trong thực tế mà thay vào đó sử dụng hình dạng, màu sắc, đường nét và kết cấu để truyền tải cảm xúc, ý tưởng hoặc khái niệm. Thay vì vẽ một bông hoa hay một người theo cách chân thực, tranh trừu tượng có thể chỉ gồm những mảng màu, đường cong hay hình khối phi thực tế nhưng vẫn gợi lên cảm giác hoặc thông điệp nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip