Chương 5: nghệ thuật gia hoa hồng - tiểu Muse(5)
Tác giả : Bì Nhu Nhu
Editor : nắng hạ , mưa ngâu ( goitolacola)
---
Phạn Cửu vẫn chưa kịp phản ứng, lòng bàn tay có chút thô ráp vì cầm bút quanh năm đã nhẹ nhàng chạm lên gương mặt thiếu niên. Cảm giác làn da trắng mịn mềm mại khiến tâm trí người ta không khỏi dao động.
Từ góc độ của người đàn ông kia, có thể thấy hàng mi dày của thiếu niên khẽ run rẩy khi cúi xuống. Đột nhiên, cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt trong veo như mặt hồ gợn sóng, phản chiếu hình bóng hắn. Đôi mắt ấy tựa như vừa được vớt lên từ đáy nước, mang theo nét bàng hoàng rồi lại chìm vào hồ sâu thăm thẳm.
Trong đôi mắt trong trẻo ấy, hình ảnh người đàn ông phản chiếu rõ nét, tựa như cả thế giới của thiếu niên chỉ xoay quanh hắn, tựa như toàn bộ con người cậu đều đang dựa dẫm vào hắn.
Nhận thức này khiến người đàn ông thanh tú, ôn nhã ấy thoáng khựng lại, hơi thở trở nên nặng nề hơn, đôi mắt hẹp dài phủ một tầng sắc tối.
Trước khi Phạn Cửu kịp thể hiện sự phản kháng, Vincent đã lặng lẽ thu tay về, chỉnh lại mắt kính, giọng điềm nhiên:
“Xin lỗi, vừa rồi trên mặt cậu dính màu vẽ, tôi không hề cố ý.”
Phạn Cửu không mấy bận tâm, chỉ lướt qua người hắn, tiếp tục thu dọn bút vẽ và màu sắc trên bàn.
Ánh mắt Vincent dõi theo thiếu niên, dừng lại trên chiếc cổ thon dài, trắng mịn. Dưới ánh sáng, làn da ấy tựa như sứ trắng, tinh khiết không tì vết, giống như sinh linh được Thượng Đế ưu ái ban tặng.
Hắn chậm rãi xoa lòng bàn tay, như thể muốn lưu lại chút cảm giác vừa chạm vào.
Thật thú vị.
Ban đầu, hắn tưởng đây chỉ là một trò chơi nhàm chán, không ngờ lại đào ra được một kho báu đầy hấp dẫn.
Khóe môi người đàn ông khẽ nhếch lên, hắn liếc nhìn đồng hồ, kim ngắn chỉ đúng số sáu, giọng nói vẫn mang theo sự lịch thiệp:
“Muộn thế này rồi, bảo mẫu nhà cậu vẫn chưa nấu cơm tối sao?”
Động tác của thiếu niên thoáng khựng lại, nhưng ngay sau đó, cậu làm như không có chuyện gì, tiếp tục đặt lại đồ vật vào vị trí cũ.
Dĩ nhiên, cậu không định nói với hắn rằng đây là chuyện xảy ra thường xuyên đến mức đã thành thói quen.
Người bảo mẫu kia vốn là họ hàng xa của mẹ cậu. Vì không tìm được việc làm, bà ta liền được mẹ cậu nhận về, sắp xếp công việc chăm sóc con trai mình.
Nhưng điều mẹ cậu không hay biết là người họ hàng xa này lại ỷ vào tính cách ít nói, dễ bị ức hiếp của cậu mà ngày càng quá đáng hơn. Bà ta ung dung nhận lương rồi tiêu xài hoang phí, thậm chí còn thường xuyên ăn cắp đồ trong nhà. Ba, bốn ngày mới ghé một lần, chỉ để đảm bảo cậu không chết đói.
Trước đây, Phạn Cửu cũng từng nói với mẹ về chuyện này, nhưng bà không tin. Trong mắt bà, họ hàng mình không thể là loại người như vậy. Ngược lại, bà còn nghĩ con trai đang bịa chuyện nói dối. Từ đó về sau, Phạn Cửu cũng không buồn nhắc lại nữa.
Vincent nhẹ nhàng bình luận:
“Có vẻ như bảo mẫu của cậu không quá tận tâm với công việc.”
Dưới ánh sáng trong căn phòng, gương mặt hắn ẩn mình giữa những vùng sáng tối đan xen, tựa như một ranh giới mong manh giữa ánh sáng và bóng tối.
Hắn khẽ đề nghị:
“Tôi biết nấu ăn. Nếu cậu không phiền, để tôi vào bếp nhé?”
Phạn Cửu không đáp, chỉ thản nhiên nói:
“Vincent tiên sinh, đã muộn rồi, ngài nên về đi.”
Một lời nói nhẹ nhàng nhưng lại mang ý tiễn khách quá rõ ràng.
Có lẽ, trên thế giới này, chỉ có thiếu niên này mới có thể sốt sắng muốn đuổi hắn đi đến vậy.
Vincent biết chưa phải lúc để dồn ép quá mức. Hắn là một thợ săn kiên nhẫn.
“Vậy được rồi, hôm nay đến đây thôi, tôi đi trước.”
Thiếu niên thậm chí chẳng buồn liếc hắn lấy một cái, chỉ trực tiếp mở cửa.
“Mai gặp ——”
Hắn vừa dứt lời, cánh cửa lập tức đóng sầm lại, suýt chút nữa va vào sống mũi cao thẳng của hắn.
Người đàn ông không nhịn được bật cười.
Thật là một tiểu thiếu gia đáng yêu.
Rõ ràng chán ghét hắn, nhưng vì mẹ mình, cậu lại chẳng thể làm gì khác.
“Chúc ngủ ngon, Muse bé nhỏ của tôi.”
Giọng hắn trầm thấp, như một lời thì thầm của tình nhân. Lớp kính mỏng phản chiếu một tia sáng nhàn nhạt. Khi luồng sáng mờ nhạt đó dần tan biến, đôi mắt phía sau thấu kính cũng trở lại vẻ bình thường, sâu không lường được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip