Chương 6: nghệ thuật gia hoa hồng - tiểu Muse(6)

Tác giả: Bì Nhu Nhu

Editor : nắng hạ , mưa ngâu ( goitolacola )

---

Chiếc bánh mì cuối cùng trong tủ lạnh cũng đã bị ăn hết, bên trong trống rỗng chẳng còn gì.

Phạn Cửu đứng trước tủ lạnh, đắn đo hồi lâu rồi từ bỏ ý định ra ngoài mua đồ. Cuối cùng, cậu quyết định đặt cơm hộp.

【Hôm qua, một thanh niên được phát hiện đã ch*ết trong nhà riêng. Khi tìm thấy, tóc anh ta đã bị cạo sạch. Trên ngực xuất hiện một dấu hiệu kỳ lạ – một đóa hoa hồng, giống như nghi thức của hung thủ.】

Phía dưới là ảnh hiện trường, nhưng đã được che mờ để tránh hình ảnh quá kinh khủng.

Phạn Cửu vừa đọc tin tức, còn chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì chuông cửa bỗng vang lên.

Nhanh vậy sao? Cơm hộp đã tới rồi à?

Cậu chần chừ, cảm giác có gì đó không ổn. Những chuyện xảy ra ban ngày khiến cậu chẳng thể lơ là cảnh giác.

Tiến đến mắt mèo trên cửa, cậu nhìn thấy một nhân viên giao hàng mặc đồng phục màu vàng của Mỹ Đoàn.

Sau một thoáng do dự, cậu mở cửa. Nhân viên giao hàng cười thân thiện, đưa hộp đồ ăn qua:

— “Xin hỏi có phải Phạn tiên sinh không? Đây là đơn hàng của ngài. Nếu hài lòng, nhớ đánh giá 5 sao nhé!”

Không có chút gì đáng nghi. Gương mặt của anh ta trông thật thà và vô hại, khiến Phạn Cửu bất giác thả lỏng. Cậu gật đầu, nhỏ giọng nói cảm ơn rồi đóng cửa lại.

Bụng đói cồn cào, cậu nhanh chóng đặt hộp cơm lên bàn.

Nhưng khoan đã—

Bàn tay Phạn Cửu bỗng khựng lại giữa không trung.

Không đúng!

Làm sao đồ ăn có thể giao nhanh đến thế? Chẳng phải vừa mới đặt chưa được bao lâu sao?

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tim cậu đập loạn xạ. Dẫu vậy, cậu vẫn cố gắng trấn tĩnh, run rẩy vươn tay bóc lớp bao bì ra.

Ngay giây phút đó, toàn thân Phạn Cửu đông cứng.

— Bên trong không phải thức ăn.

Mà là một nhúm tóc quăn, được buộc gọn gàng bằng một chiếc nơ trắng tinh tươm.

Mái tóc ấy… từ màu sắc cho đến nếp xoăn, giống hệt tóc của cậu.

Chân cậu nhũn ra. Hơi thở trở nên gấp gáp. Trong đầu vang lên hồi chuông cảnh báo.

Bên cạnh lọn tóc ấy là một tấm thiệp nhỏ.

Chữ viết y hệt tấm thiệp lúc ban ngày, nhưng nội dung đã khác.

"Ta Muse, chúc ngươi dùng bữa ngon miệng."

* Ban đầu t tính viết "Muse của ta" tuy nhiên về mặt ngữ pháp, “Muse của ta” đúng, nhưng “Ta Muse” nghe có vẻ đặc biệt hơn, mang sắc thái tôn thờ và chiếm hữu mạnh hơn. Cách gọi này giống kiểu danh xưng riêng, như một biệt danh mà kẻ ám ảnh dành cho Phạn Cửu. Nó có nét giống với kiểu xưng hô cổ, giống như “Ta thần,” “Ta vương,”… tạo cảm giác hắn đang coi Phạn Cửu là một thực thể đặc biệt, duy nhất, không đơn thuần là “nàng thơ” bình thường. Ngoài ra, “Ta Muse” nghe có phần rời rạc, kỳ lạ hơn một chút so với “Muse của ta,” làm tăng thêm sự quỷ dị, ám ảnh của kẻ biến thái. Nếu cảm thấy đọc cấn nhớ kêu t sửa vội .*

Là hắn…

Là kẻ đó!

Một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể.

Không thể nào!

Sao có thể?!

Phạn Cửu hoảng sợ đến mức lùi lại mấy bước, gương mặt vốn đã nhợt nhạt nay lại càng trắng bệch. Cậu run lẩy bẩy, không kìm được mà cuộn người lại.

Nước mắt bất giác lăn dài trên má.

Một luồng lạnh lẽo len lỏi từ da đầu lan dần đến tứ chi. Cậu có cảm giác như có ánh mắt nào đó đang theo dõi mình, quan sát từng cử động, từng hơi thở run rẩy của cậu.

Ánh mắt đó… đến từ đâu?

Cậu cuống cuồng đảo mắt nhìn khắp phòng, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó, nhưng chẳng có gì bất thường cả.

Không còn cách nào khác, Phạn Cửu run rẩy nhặt điện thoại lên.

Đây là hy vọng cuối cùng của cậu.

Vì quá hoảng loạn, ngón tay cậu bấm sai mấy lần mới nhập đúng số.

— “Alo, xin chào. Đây có phải 110 không?”

Cổ họng khô khốc. Giọng nói của cậu run rẩy đến mức sắp vỡ vụn.

— “Tôi nghi ngờ… Tôi đang bị một kẻ biến thái theo dõi.”

---

Cùng lúc đó.

Tại một căn biệt thự xa hoa, bên trong tầng hầm tối tăm.

Trước mặt là hàng loạt màn hình giám sát, tất cả đều chiếu hình ảnh của một người duy nhất.

Thiếu niên trong màn hình run rẩy, đôi môi khẽ mấp máy điều gì đó, hàng mi dài cũng rung nhẹ.

Cậu giống như một con bướm mắc kẹt giữa cơn mưa lớn, yếu ớt, tuyệt vọng, nhưng vẫn gắng gượng sinh tồn.

Đôi mắt cậu long lanh như một viên đá quý, trong suốt và thuần khiết. Nhưng nơi đuôi mắt lại vương chút đỏ nhàn nhạt, tựa như những cánh hoa hồng bị nghiền nát.

Ánh đèn nhàn nhạt rọi lên gương mặt ấy, phác họa nên vẻ đẹp mong manh đến mức khiến người ta phát điên.

Ở phía sau màn hình.

Một bàn tay tái nhợt, thon dài chậm rãi vươn ra từ bóng tối, lướt nhẹ theo từng đường nét gương mặt thiếu niên.

Người đàn ông dựa lưng vào ghế, dáng vẻ thư thái nhưng đầy nguy hiểm.

Hắn rút từ túi ra một chiếc khăn tay màu trắng, được thêu một đóa hoa hồng đỏ thẫm.

Khẽ nhắm mắt lại, hắn đưa chiếc khăn lên mũi, hít thật sâu.

Như một kẻ nghiện ma túy.

Như một kẻ đang đắm chìm trong cơn khoái cảm bệnh hoạn.

Hô hấp trở nên dồn dập.

Hắn cúi đầu, tay chạm vào chiếc khăn, thanh âm khàn khàn khẽ thì thầm—

“Ta Muse.”

“Ta đã làm bẩn ngươi mất rồi.”

Một tiếng cười trầm thấp vang lên, u ám và quỷ dị.

_______

* Bây giờ là xét về thuần Việt thì “Muse của ta” cũng không phải hoàn toàn thuần, vì “Muse” là từ gốc nước ngoài (từ tiếng Anh, bắt nguồn từ thần thoại Hy Lạp). Nhưng “Ta Muse” hay “Muse của ta” đều đã được Việt hóa theo cách sử dụng quen thuộc trong văn học. Nếu muốn thuần Việt hoàn toàn, có thể dịch thành:

“Nàng thơ của ta.”

“Người mang đến cảm hứng cho ta.”

Tuy nhiên, nếu muốn giữ nguyên phong cách quỷ dị của câu gốc, “Ta Muse” vẫn là lựa chọn hợp lý hơn.

Còn nếu mà vẫn thấy cấn thật thì nói nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip