Chương 7: nghệ thuật gia hoa hồng - tiểu Muse(7)
Tác giả: Bì Nhu Nhu
Editor : nắng hạ , mưa ngâu ( goitolacola )
---
Cậu như một đóa hoa hồng mọc trên vách núi, nở rộ kiều diễm nhưng lại mong manh dễ tàn.
Chỉ cần cậu ngồi yên một chỗ, cũng đủ khiến mọi ánh mắt phải chú ý, giống như một ngọn lửa nóng bỏng, thu hút mọi người lao vào, không thể kìm lòng.
Họ sẽ tạo ra chiếc lồng giam bằng những chiếc gai sắc nhọn, cẩn thận chăm sóc, nuôi dưỡng đóa hoa hồng đó từng ngày.
Hoặc họ sẽ tận dụng mọi thủ đoạn để rút cạn sức sống của cậu, biến cậu thành một con rối ngoan ngoãn, chỉ biết nghe lời.
Một nhóm người trẻ tuổi của tổ chức trinh thám đang đứng gần đó, ánh mắt không rời khỏi cậu.
“Cậu ấy hôm nay có gì đó lạ lắm.” Một giọng nói tò mò vang lên. Một thanh niên ăn mặc chỉnh tề, có phần trêu chọc nói: “Nghe cậu ấy nói chuyện, tôi bỗng nghĩ đến từ ‘ôn nhu’, giọng điệu cũng dịu dàng hơn mọi ngày, chẳng ngờ cậu ấy lại có mặt khác như vậy.”
Tổ chức quốc gia trinh thám, hay còn gọi là tổ chức trinh thám quốc gia, là cơ quan nhà nước chính thức, những người trong tổ chức này giống như cảnh sát, làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh.
“Đúng vậy, tôi cũng bắt đầu nghi ngờ cậu ấy có phải xuyên không không, nhìn kỹ, cậu ấy hay có vẻ nghiêm nghị, dễ làm người ta nghĩ cậu ấy sẽ nổi giận bất cứ lúc nào, thậm chí có thể hành động mạnh tay.” Một người trong nhóm lên tiếng, giọng sắc bén: “Cậu ấy tính tình cũng không thể thoát khỏi những mối quan hệ rắc rối, nếu không sao đến giờ vẫn chưa có người yêu?”
“Nhưng mà, sau lần này, tôi thấy cậu ấy lại gặp rắc rối với tên biến thái kia, có lẽ cũng không thể trách cậu ấy chưa có người yêu.” Người trước đó tiếp tục.
Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về cậu thiếu niên, người có vẻ đẹp khiến ai cũng phải xuýt xoa, làn da trắng như tuyết, làn môi đỏ mọng, thân hình thon thả. Cậu ngồi yên đó, chẳng cần làm gì đã đủ thu hút mọi ánh nhìn.
Đối diện cậu là một người đàn ông có vẻ ngoài hoàn hảo, nhưng lại có khí chất rất khác biệt. Anh ta không giống những người bình thường, ăn mặc tự do, vẻ ngoài lạnh lùng, ánh mắt xám bạc toát lên sự sắc bén và quyền lực, như thể không ai dám lại gần.
Lúc này, người đàn ông cúi xuống, nói gì đó với cậu thiếu niên.
“Xinh đẹp cũng là một loại tội lỗi, tôi sắp thành kẻ biến thái rồi.” Một người phụ nữ khẽ thở dài, cười nhẹ: “Mới nhìn tôi cũng sắp thành biến thái mất.”
“Tiểu Nhiên, sao vậy? Cậu đang để ý ai à? Nhìn chăm chú như thế, có phải thật lòng không?” Một người phụ nữ khác, bạn thân của Tiểu Nhiên, thấy vậy liền hỏi.
“Tống tỷ, tôi…” Phó Nghiên Nhiên đỏ mặt, vội vã định phủ nhận.
Tống tỷ, tức là Tống Diêu, cười rạng rỡ: “À, tôi hiểu rồi, tuổi trẻ mà, ai chẳng có lúc rung động trước cái đẹp.”
“Chúng ta, những người đàn ông ngây thơ, cũng sẽ có những khoảnh khắc si tình như thế thôi.” Một thanh niên khác cười nói, tham gia vào câu chuyện.
“Mục Thần, Tống Diêu, Phó Nghiên Nhiên, các cậu rảnh rỗi quá đấy.” Một giọng nói trầm thấp vang lên, làm tất cả mọi người im lặng ngay lập tức. Người đàn ông đó không biết từ lúc nào đã đứng dậy, bước đến chỗ nhóm người, vẻ mặt khó chịu, khí thế mạnh mẽ toát ra từ mỗi bước đi.
“Không có gì đâu, không có gì đâu.” Mọi người vội vàng tránh sang một bên, sợ bị khiển trách nếu còn ở lại.
“Lão Lặc, tiến triển công việc thế nào rồi?” Người đàn ông quay sang hỏi một người đàn ông trưởng thành đang chăm chú làm việc.
Lặc Ôn, một thành viên kỳ cựu trong tổ chức, làm việc vô cùng tận tâm.
“Đội trưởng, chúng tôi đã kiểm tra tất cả các phòng ngủ, phòng bếp, phòng khách, phòng dương cầm, phòng vẽ tranh… và phát hiện tổng cộng 55 chiếc máy quay giám sát. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra.” Lặc Ôn báo cáo.
Hình Bạc Chu, đội trưởng của họ, sắc mặt lập tức trầm xuống, sự việc nghiêm trọng hơn hắn tưởng rất nhiều. Ai đã lén đặt những chiếc máy quay này và từ khi nào?
Hắn không kìm được ánh mắt, nhìn về phía cậu thiếu niên đang ngồi, khuôn mặt vẫn rất bình tĩnh, nhưng dáng vẻ thì lại đầy sự bất an. Ai đã bí mật theo dõi cậu bằng những ánh mắt tàn nhẫn như thế?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip