TG1: Một Trời Sao Sáng Cũng Không Sánh Bằng Người (2)

"Đệt! Không phải chứ? Ai ngã xuống thế?"

"Yên tâm yên tâm, là Thẩm Mạch thôi! Hình như vừa rồi có người chiếu đèn laser tới chỗ cậu ta..."

"Là cậu ta à! Người đã xấu xí còn gây nhiều phiền phức, cho không cũng không ai thèm. Cái loại mặt hàng này, bị anti cũng đáng mà!"

"Đúng vậy, luôn bám lấy Nhiên của tôi để lăng xê. Ai ra tay thế, thật muốn nói tiếng bội phục, có thể khiến thứ tiện nhân ẻo lả này chịu chút giáo huấn rồi."

"Ha ha ha, tôi cảm thấy nếu cậu ta bị thương nặng tới nỗi phải giải nghệ thì càng tốt hơn không phải sao?"

"Ách, cái thứ độc phụ này, nhỏ tiếng chút đi, cẩn thận để người ta nghe thấy. Đợi lát nữa lỡ mà tổ tiết mục có hỏi, nhớ trả lời không biết đó!"

...

Tiếng cười áp lực cùng với tiếng trầm trồ khen ngợi vang lên tại thính phòng cách nơi này không xa, tất cả đều chĩa mũi nhọn về bóng dáng vừa ngã xuống sân khấu kia.

Nhan Vũ nhắm mắt, ký thể ngất đi, thần hồn lại hoàn toàn thanh tỉnh, hoàn toàn thoải mái tiếp nhận ác ý của những phàm nhân kia, thậm chí nghiền ngẫm suy diễn để lĩnh hội.

Mà vài giây sau, tiếng bước chân hoảng loạn cùng với tiếng hét lấn át đi những lời nghị luận đó.

Cách cô càng ngày càng gần.

Thẳng đến khi cô cảm thấy thân thể như bay lên không, hình như là được người ta bế lên.

"Tim vẫn còn đập, thân thể nhìn qua không bị thương nặng, nhưng trán và gương mặt bị chút thương tích..."

"Không chết người là tốt rồi! Đừng động đến cậu ta, gọi xe cứu thương tới đưa cậu ta đi."

"Vâng, anh Vương, nhưng mà việc này..."

"...Sợ cái gì? Là bản thân cậu ta rơi xuống, dù có bị phát ra, tự nhiên người xem cũng cho rằng là vấn đề của cậu ta..."

"Anh Vương, ý anh là, đến lúc đó chúng ta cắt nối biên tập..."

...

Tiếng nói chuyện the thé vang lên, lời trong lời ngoài, đều vô cảm với "người bị thương" đến mức không thể tưởng tượng.

Rốt cuộc Nhan Vũ cũng nổi lên một tia tò mò đối với nguyên chủ.

Cô không chút để ý bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu của ngoại giới, chìm vào dòng chảy ký ức.

Lập tức bị một cỗ oán khí mãnh liệt đột nhiên đánh úp lại --

Nguyên thân Thẩm Mạch, 17 tuổi, một cô nhi nghèo buộc phải bỏ học, bởi vì sở hữu một gương mặt đẹp, may mắn được người tìm kiếm ngôi sao nhìn trúng trở thành một luyện tập sinh, lại may mắn mà được tham gia vào tiết mục tuyển tú hot nhất lúc bấy giờ《Thần Tượng Dưỡng Thành》.

Chỉ tiếc.

Từ lúc dự thi tới nay, bởi vì khiếu thẩm mỹ quỷ dị cùng với những nguyên nhân nào đó không thể nói, dưới sự dung túng của công ty, nguyên thân vẫn luôn giữ bộ mặt trang điểm cực kỳ cay mắt, hơn nữa căn bản chưa luyện tập mấy ngày đã bị đưa ra dự thi...

Bởi vậy, người xem nhanh chóng định nghĩa cô thành một vai hề, những luyện tập sinh còn lại cũng lặng lẽ xa cách.

Chỉ có một người không chút nề hà mà thân thiết với nguyên thân, thậm chí còn luôn nhiệt tình trợ giúp nguyên thân.

Đương nhiên nguyên thân rất cảm kích, cũng coi đối phương là người bạn tốt nhất.

Không ngờ loại hành vi này lại bị fans của đối phương, thậm chí là đại chúng định nghĩa thành cố ý tiếp cận để lăng xê bản thân, khiến nguyên thân chịu công kích càng nặng hơn.

Chửi rủa, lạnh lùng.

Nguyên thân gian nan sinh tồn ở trong tiết mục, vậy mà có thể khơi lên quyết tâm, vì thế, tập luyện suốt ngày đêm...

Từ cấp F thấp nhất lên tới cấp B, lại dưới sự duy trì của bạn tốt kiên trì bắt lấy cơ hội C vị xuất đạo.

Nguyên thân muốn mọi người thấy mình tỏa sáng.

Nhưng mà, ánh đèn laser hắc phấn ác ý chiếu tới, phá nát hết tất cả cơ hội.

Nguyên thân ngã xuống từ trên giàn giáo, tiếp theo đó là... Thân bại danh liệt, thậm chí sau này, cũng phải sống trong thống cổ tận cùng, cho đến khi bỏ mình.

Chẳng qua, luân hồi cũng coi trọng cân bằng.

Như nguyên thân kiếp này đức hạnh vô khuyết mà chết thảm, kiếp sau tự nhiên sẽ được Thiên Đạo bồi thường, vận khí đổi thay.

Do vận mệnh định số thôi.

Thật ra... Cũng không có gì hay để nói.
Cô nhàn thật mà, đột nhiên hứng thú cái gì chứ.

Suy nghĩ chợt lóe, thiếu nữ Chủ Thần tiếp nhận toàn bộ ký ức và năng lực của nguyên thân, khi thoát ra khỏi dòng hồi ức, ngũ cảm vừa mới thu hồi, tạp âm lại đổ ập vào lần nữa --

"Tiên sinh? Xin nhường đường, mau đến bệnh viện, chúng ta phải thay quần áo cho người bệnh, thuận tiện kiểm tra..."

"Được... Chờ chút, như vậy, để tôi thay được không?"

"A? Này... Cũng không phải không được, vậy ngài đến đây thay đi, cẩn thận chút... Tôi tới phía trước gọi điện thoại liên hệ bệnh viện chuẩn bị tiếp người."

...

Một cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc bằng tiếng xe cấp cứu chói tai.

Thân thể được chuyển lên trên xe cứu thương.

Nhan Vũ đột nhiên nhớ tới chi tiết nhỏ vừa bị lượt bỏ vừa rồi.

Về nguyên nhân chân chính khiến Thẩm Mạch thân bại danh liệt, là bởi vì...

Khi được đưa đi cứu trị bởi cú ngã, vào khoảnh khắc cửa xe sắp đóng lại, bị cởi quần áo.

Sau đó, dưới camera của một đám phóng viên, cô hoàn toàn bại lộ... sự thật nữ cải nam trang.

Cũng chính là trước mắt.

Hơi thở của một người đàn ông xa lạ đánh ập xuống.

Tiếp theo, đôi tay run rẩy kia chuẩn bị chạm vào cổ áo cô --

***

Hy: Có ai thắc mắc về việc chiếu đèn laser vào thần tượng có ý nghĩa gì không? Đã ai nhìn thấy thần tượng của mình bị chiếu đèn laser vào chưa? Hy nghe nói nó rất nguy hiểm, đặc biệt là nếu chiếu vào mắt sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến thị lực! Đám fan này cũng thật ác ý -.-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip