Chương 30

Thế giới 1: Bá đạo tổng tài muốn sủng tôi (30)

Đôi mắt của Bạch Ngọc đã khép lại, những ngón tay từng khẽ chạm vào gương mặt của Nhiếp Lăng Vũ giờ đây hoàn toàn buông thõng xuống.

Nhiếp Lăng Vũ cứ thế nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt, cả người như hóa đá.

“Không, Bạch Ngọc, đừng mà! Em mở mắt ra nhìn anh được không? Chúng ta còn chưa kết hôn, chúng ta còn chưa thật sự bên nhau mà!”

Những giọt nước mắt to trào ra không ngừng từ đôi mắt của Nhiếp Lăng Vũ, đôi mắt ấy đã sớm đỏ rực.

Nhiếp Lăng Vũ nắm lấy tay của Bạch Ngọc, đặt lên má mình.

Nước mắt không ngừng rơi xuống gương mặt Bạch Ngọc, hòa lẫn với máu loãng trên cổ tay cậu, làm khuôn mặt vốn trắng trẻo sạch sẽ ấy trở nên nhòe nhoẹt, lấm lem.

Khuôn mặt Nhiếp Lăng Vũ đầy vẻ hoảng loạn.

Bởi vì hắn biết Bạch Ngọc thích sạch sẽ nhất......

Ngày nào cũng phải rửa mặt mấy lần......

Em ấy chắc chắn không thể chịu đựng được dù chỉ một vết bẩn nhỏ trên khuôn mặt mình.

Nhiếp Lăng Vũ không ngừng dùng tay lau đi vết bẩn trên gương mặt Bạch Ngọc, nhưng dù lau thế nào cũng không thể làm sạch được.

Mà người từng nũng nịu nói ‘Không được bôi kem lên mặt em, bẩn lắm’ sẽ không bao giờ thốt ra những lời như thế nữa.

Nhiếp Lăng Vũ nấc nghẹn trong đau đớn, ngực đau như thể có ai đang cầm dao, đâm từng nhát từng nhát vào tim hắn.

Trái tim đã sớm đầy vết thương chằng chịt, máu như tuôn trào ra từ bên trong...

Đau đến mức hắn chỉ muốn ċɦếŧ đi cho xong!

Nhiếp Lăng Vũ biết rõ, viên đạn đó vốn dĩ bay về phía hắn. Là Bạch Ngọc đã bảo vệ hắn...

Rõ ràng là chính hắn nhìn thấy những bức ảnh đó, rồi phát điên lên mà đuổi Bạch Ngọc ra khỏi nhà. Vậy mà vào lúc nguy hiểm nhất, Bạch Ngọc vẫn không do dự mà liều mạng bảo vệ hắn.

Cho dù phải hy sinh chính bản thân mình, em ấy vẫn liều mạng để cứu hắn...

Thế nhưng, hắn đã làm gì?

Hắn không tin Bạch Ngọc, nghi ngờ em ấy, nhục mạ em ấy...

Là chính hắn đã đẩy em ấy vào hoàn cảnh nguy hiểm thế này.

“Bạch Ngọc…”

“Bạch Ngọc à!”

Nhiếp Lăng Vũ ôm chặt lấy thân thể của Bạch Ngọc, gào khóc đến khản giọng.

Người hắn yêu sâu đậm nhất trong cuộc đời này.

Đã không còn nữa rồi...

Thế nhưng đúng vào lúc này, Bạch Lâm giống như phát điên cười không ngừng.

“Ha ha ha ha ha ha, cuối cùng thì Bạch Ngọc cũng ċɦếŧ rồi! Cuối cùng cũng ċɦếŧ rồi!”

“Ha ha ha ha ha ha ha ha...”

Sắc mặt của Nhiếp Lăng Vũ lập tức trở nên u ám đến cực độ, trong đôi mắt đen sâu thẳm phủ đầy băng giá lạnh lùng.

Đôi mắt hắn nheo lại, toàn thân toát ra một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm!

Nhiếp Lăng Vũ giơ cao khẩu súng trong tay, từng phát từng phát bắn thẳng vào người Bạch Lâm.

“Tôi nói em ấy chưa ċɦếŧ! Cũng sẽ không ċɦếŧ!”

Nhiếp Lăng Vũ bắn nhiều phát như vậy, lại không một phát nào trúng vào chỗ hiểm của Bạch Lâm.

Bạch Lâm bị cơn đau dữ dội tra tấn đến mức quằn quại thống khổ tột cùng.

Cậu ta giống như một con giòi, vì đau đớn mà không ngừng bò lăn dưới đất, hét lên đầy thê thảm.

Trong mắt Nhiếp Lăng Vũ hiện lên sự tàn nhẫn không thể diễn tả thành lời, khẩu súng trong tay vẫn tiếp tục nhả đạn không ngừng.

Từng luồng hắc khí vô hình bốc lên từ đỉnh đầu hắn.

Nếu Tiểu Mơ Hồ còn ở đây, chắc chắn sẽ kinh ngạc vì chỉ số hắc hóa của Nhiếp Lăng Vũ đang tăng vọt, rõ ràng đã đạt tới đỉnh điểm rồi!

Nhiếp Lăng Vũ lạnh lùng nhìn đám người đang run rẩy dưới đất, không chút do dự ra lệnh với bọn đàn em:

“Giết sạch hết bọn chúng, để chúng chôn cùng Bạch Ngọc!”

Nhiếp Lăng Vũ ôm thi thể của Bạch Ngọc, từng bước từng bước đi về phía trước. Không ai biết rằng lúc này, chỉ số hắc hóa của hắn sau khi đạt 100%, vẫn đang không ngừng tăng lên.

100%, 200% ... 1000% ...

Mặt đất phía sau hắn bắt đầu nứt toác, những tòa nhà cao tầng đổ sụp trong chớp mắt, toàn bộ vị diện đang dần sụp đổ.

Thế nhưng Nhiếp Lăng Vũ lại như chẳng hề hay biết, chỉ lặng lẽ nhìn người trong vòng tay mình, trong đôi mắt lạnh lẽo tột cùng cuối cùng cũng thoáng qua một tia dịu dàng.

“Tiểu Ngọc, cho dù em đi đến đâu, anh cũng sẽ tìm được em. Sẽ không để em rời xa anh thêm lần nào nữa!”

[Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc! Hệ thống thương thành đã được mở. Ký chủ có thể dùng điểm tích lũy để mua các đạo cụ tương ứng trong đó.]

Bạch Ngọc gật đầu với con hồ ly nhỏ trước mặt, tiểu hồ ly này chính thật thể của Tiểu Mơ Hồ.

Dù vừa trải qua thế giới kia, trong lòng Bạch Ngọc vẫn còn chút đau đớn, nhưng cậu không hề để lộ ra ngoài.

Ngược lại, cậu rất nghiêm túc hỏi: “Bây giờ tao có bao nhiêu điểm?”

[Ký chủ vừa hoàn thành nhiệm vụ hoàn hảo, hiện đang có 10.000 điểm thưởng nha.]

“Nhiều vậy sao. Vậy nếu tao muốn mua đạo cụ tăng cường thể chất thì cần bao nhiêu điểm?”

Dù sao thì ở thế giới trước, cái thân thể yếu đuối đến mức khiến Bạch Ngọc phát điên ấy thực sự đã để lại cho cậu ấn tượng khó phai. Nên phản ứng đầu tiên của cậu là nếu lỡ như lại bị phân tới một thân thể kiểu đó thì sao. Liệu có đạo cụ nào giúp tăng cường thể chất không?

[Đạo cụ đó hả, để tôi xem nào, chỉ cần 1.000.000 điểm là có thể mua được rồi đó!]

Bạch Ngọc: “...”

Cậu vốn cứ tưởng 10.000 điểm là rất nhiều rồi, ai ngờ hóa ra chỉ là muỗi!

Có lầm không vậy?

“Vậy tao có thể mua được cái gì?”

[Ký chủ có thể mua đạo cụ “giải trừ uy áp” nha. Cái đó chỉ cần 10.000 điểm thôi!]

Bạch Ngọc hoàn toàn không hiểu cái gọi là “giải trừ uy áp” rốt cuộc là gì.

Nhưng dưới sự nhiệt tình khuyến khích của Tiểu Mơ Hồ, cậu vẫn quyết định mua nó. Dù sao thì, sau khi tiến vào thế giới tiếp theo, cậu sẽ không thể mua sắm trong hệ thống thương thành được.

[Nếu ký chủ đã sẵn sàng, vậy chúng ta sẽ bắt đầu nhiệm vụ ở thế giới tiếp theo nhé.]

“Được, bắt đầu đi.”

Bạch Ngọc cảm thấy đầu óc choáng váng trong chốc lát, đến khi mở mắt ra, đập vào mắt cậu đầu tiên là chiếc đèn chùm pha lê trên trần nhà.

Cơn gió đêm nhè nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi vào, khiến những viên pha lê trên đèn chùm lay động không ngừng.

Lúc này, cậu đang nằm trên một chiếc giường mềm mại...

Làn gió mát lạnh phả thẳng vào người, khiến cơn buồn ngủ của cậu hoàn toàn tan biến.

Bạch Ngọc định ngồi dậy khỏi giường, nhưng lại giật mình phát hiện hai tay của cậu đang bị một sợi dây trói chặt, đầu dây được buộc cố định vào thành giường.

Không chỉ tay, mà cả chân cũng vậy.

Toàn thân cậu gần như không thể nhúc nhích…

Bạch Ngọc khẽ cau mày, nghiêng đầu nhìn về phía chiếc gương to bên cạnh.

Trong gương, thân thể của cậu trắng trẻo không tì vết, sạch sẽ như một khối ngọc trắng tinh khiết, ánh lên vẻ trong suốt lấp lánh.

Xương quai xanh quyến rũ, vòng eo mảnh khảnh…

Hai đường nhân ngư xinh đẹp hoàn mỹ nơi thắt lưng, khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng khó lòng kiềm chế nổi…

Tuy nhiên, đó không phải là trọng điểm!

Trọng điểm là cậu không mặc gì cả. Trên người hoàn toàn trống trơn, thậm chí ngay cả một chiếc quần lót cũng không có.

Ờm…

Thế giới này vừa vào đã “kích thích” thế này rồi sao?

Hết thế giới 1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip