Chương 31: Tôi là bé vợ đẹp của Alpha đại nhân
Thế giới 2: Tôi là bé vợ đẹp của Alpha đại nhân (1)
Bạch Ngọc khẽ cau mày, sợi dây này trói chặt quá, siết đến mức khiến cậu vô cùng khó chịu. Cổ tay trắng như ngọc của cậu đã bị siết đến mức in hằn hai vệt đỏ rực đầy chói mắt.
Hiện tại, cậu không chút phòng bị nằm trên giường, chẳng khác gì miếng thịt chờ người đến làm, bất kỳ ai cũng có thể tùy tiện ức hiếp.
Không chút do dự, Bạch Ngọc lập tức dồn sức, trong khoảnh khắc đã thoát khỏi sợi dây đang trói chặt. Trong tình huống hoàn toàn không biết gì thế này, cậu tuyệt đối không cho phép mình rơi vào thế bị động.
Tiếp theo là dây trói chân. Dây ở chân không chặt lắm, chỉ cần dùng lực kéo mạnh là đã đứt.
Bạch Ngọc thầm cảm thán, cơ thể hiện tại tuy cũng yếu ớt, nhưng so với cái cơ thể yếu xìu ở thế giới trước thì vẫn tốt hơn quá nhiều.
Ngoài phòng bỗng vang lên tiếng mở cửa, Bạch Ngọc lập tức nằm lại đúng tư thế ban đầu, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cánh cửa bị đẩy ra.
Một người đàn ông thân hình béo ú bước vào. Trong tay gã còn cầm theo một chiếc máy ảnh kỹ thuật số.
Gã béo đó không dằn được sự nôn nóng, vội vàng đặt chiếc máy ảnh lên giá ba chân. Sau đó gã quay sang nói với Bạch Ngọc: “Tiểu mỹ nhân, đợi sốt ruột rồi phải không? Lát nữa anh sẽ dùng cái này ghi lại lần đầu tiên của em, rồi gửi cho vị đại nhân kia xem trước, để hắn ta biết vị hôn thê của mình trên giường dâm đãng lẳng lơ đến mức nào.”
Gã béo vừa nói vừa cởi đồ, vẻ mặt ngày càng dâm tà.
Bạch Ngọc nheo mắt lại, trong mắt lóe lên tia cười đầy khinh miệt.
Nắm tay cậu đã siết chặt. Loại rác rưởi này, đừng nói là một tên, cho dù có mười tên đi nữa, cậu cũng đủ sức đánh cho chúng răng rơi đầy đất.
Thế nhưng đúng lúc này, một luồng áp lực vô hình không biết từ đâu bỗng ập đến, khiến toàn thân cậu như nhũn ra.
Đặc biệt là đôi chân, mềm đến mức ngay cả đứng lên cũng khó khăn.
Chuyện gì thế này?
Gã béo này trông rất bình thường, cậu cũng không bị ảnh hưởng từ cảm xúc do nguyên chủ truyền lại, thế nhưng thân thể cậu lại không ngừng run rẩy, như thể bản năng đang sợ hãi người trước mặt.
Bạch Ngọc cau mày, cậu còn chưa tiếp nhận cốt truyện, cũng chẳng quen biết gã này, không thể có chuyện vì ký ức còn sót lại mà sinh ra sợ hãi.
Thế nhưng lại có một luồng áp lực vô hình bao phủ lấy cậu, khiến cả cơ thể mềm nhũn không còn chút sức lực.
“Tiểu Mơ Hồ, chuyện gì vậy? Chân tao mềm đến mức chẳng đứng nổi nữa...”
Bạch Ngọc thầm hỏi Tiểu Mơ Hồ ở trong lòng.
[Vì hiện tại ký chủ là một Omega yếu đuối mà. Đối diện với Alpha, bản năng tất nhiên là muốn phục tùng rồi.]
“Omega?”
[Trong thế giới ABO, có ba loại người: Alpha với năng lực lãnh đạo tuyệt đối, Beta ở mức trung bình, và Omega mảnh mai yếu đuối. Alpha sở hữu pheromone mạnh nhất, có thể ảnh hưởng đến các nhóm còn lại. Đặc biệt là Omega, khi đối mặt với Alpha sẽ theo bản năng mà sợ hãi và phục tùng.]
Bạch Ngọc càng nghe càng mơ hồ, nhưng bây giờ không phải là lúc thích hợp để đặt câu hỏi, bởi vì gã béo kia đang bước từng bước tiến lại gần cậu.
Áp lực mà cậu cảm nhận được rõ ràng chính là pheromone mà gã đó phát ra quấy rối cậu.
Bạch Ngọc cố trấn định tinh thần. Vừa rồi còn thấy cơ thể này không đến nỗi quá yếu, giờ thì nhận ra mình đã đánh giá quá đơn giản.
Là một Omega, cậu yếu đến mức đáng lo ngại!
Nhìn gã béo càng lúc càng đến gần, trong lòng Bạch Ngọc trào lên một cảm giác ghê tởm. Cậu dốc hết sức khống chế tâm trí, cố không để bản thân bị ảnh hưởng bởi pheromone kia.
Cậu bất ngờ siết chặt nắm đấm, tung cú đấm thẳng vào người gã béo.
Thế nhưng cơ thể cậu lúc này quá mềm yếu, cú đánh dốc toàn lực đó lại chỉ khiến gã béo ngã lăn ra đất, không gây tổn thương gì nghiêm trọng.
Không có quần áo để mặc, Bạch Ngọc vội vàng chụp lấy tấm ga giường cuốn quanh người.
Cậu chạy đến cửa định mở ra, nhưng giọng của Tiểu Mơ Hồ lại vang lên trong đầu.
[Ký chủ, ngoài cửa toàn là vệ sĩ, không thể đi lối đó được đâu.]
Bạch Ngọc nhíu chặt mày, nhìn ra ngoài cửa sổ.
May mà tầng hai không quá cao, nhảy xuống hẳn là không sao.
—
Không ngờ tiểu mỹ nhân trên giường có thể thoát được dây trói, còn đánh gã ngã lăn ra đất, gã mập tức khắc giận sôi máu.
Gã vội vàng phát tán pheromone, định khống chế Bạch Ngọc, ai ngờ tiểu mỹ nhân nũng nịu kia lại mở cửa sổ rồi nhảy xuống.
Gã mạp tức khắc hoảng sợ.
Tiểu mỹ nhân này là hôn thê của vị đại nhân kia, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, bị truy ra thì gã tiêu đời.
Không kịp để ý đến cơn đau do bị đánh, gã mập vừa lăn vừa bò tới bên cửa sổ, nhưng cảnh tượng tiểu mỹ nhân bị ngã gãy chân lại không hề xảy ra.
Ngược lại, gã thấy cậu linh hoạt như một con thỏ, vừa tiếp đất đã chạy thẳng về phía trước.
Gã mập nghiến răng ken két. Vốn dĩ gã nhận tiền làm việc, phải bôi nhọ Bạch Ngọc, nào ngờ lại để cậu ta chạy mất.
Gã mập vội mở cửa phòng, hét ra ngoài: “Thằng nhóc họ Bạch nhảy cửa sổ trốn rồi, dù phải trả giá nào cũng phải bắt được nó về cho tao!”
—
Do ảnh hưởng của pheromone, đôi chân Bạch Ngọc vẫn mềm nhũn. Nhìn thấy một đám vệ sĩ đang đuổi sát phía sau, khoảng cách lại ngày càng rút ngắn.
Bạch Ngọc không có thời gian suy nghĩ, tùy tiện kéo cửa một chiếc xe hấp tấp chui vào.
Cậu hoảng loạn đóng sầm cửa lại, quay sang nói với người trong xe: “Xin lỗi, tôi chỉ muốn trốn ở đây một chút thôi.”
Vừa dứt lời, Bạch Ngọc quay đầu lại thì đối diện ngay với một đôi mắt lạnh lùng sắc bén.
Đôi mắt người đàn ông kia đã híp lại.
Cứ thế nhìn thẳng vào cậu, trong ánh mắt ẩn chứa sát khí lạnh thấu xương.
Một luồng áp lực vô hình cực mạnh lập tức bao trùm lấy Bạch Ngọc.
Người đàn ông trước mặt hoàn toàn không kiêng dè phát tán pheromone của mình.
So với pheromone của gã mập lúc nãy, mùi hương của người này đậm đặc mãnh liệt gấp nghìn lần.
Cơ thể Bạch Ngọc lập tức mềm oặt, trán bắt đầu toát mồ hôi, thậm chí cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
Cơ thể trắng mịn được bao bọc trong ga giường, vì vừa mới chạy hết tốc lực nên làn da vốn đã hồng nhàn nhạt, nay càng thêm ửng hồng.
Môi mỏng ánh lên sắc hồng mê người, khe khẽ thở dốc.
Bạch Ngọc kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt.
Người này là ai?
Sao lại giống phản diện đại nhân ở vị diện trước tới bảy tám phần.
Chẳng lẽ?
Giọng nói của Tiểu Mơ Hồ đúng lúc vang lên: [Đã tìm thấy mục tiêu, độ hảo cảm hiện tại của mục tiêu là 0%.]
Quả nhiên là thế!
Bạch Ngọc nghe thấy câu này thì không nhịn được mà bật cười, trên khuôn mặt trắng trẻo lập tức xuất hiện một lúm đồng tiền nhỏ dễ thương.
Nhưng trong lúc cậu còn đang vui vẻ, thì giọng nói lạnh lùng của người đàn ông kia vang lên.
“Cút ra ngoài!”
Bạch Ngọc khựng lại, hung dữ vậy sao?
“Không muốn!”
Cậu trừng mắt nhìn hắn, đầy giận dỗi.
Như bỗng có được dũng khí.
Cậu bất ngờ kéo cổ người đàn ông trước mặt lại, trong lúc hắn còn kinh ngạc, áp môi mình lên môi hắn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip