Chương 32
Thế giới 2: Tôi là bé vợ đẹp của Alpha đại nhân (2)
Không ai ngờ được một Omega nhỏ nhắn như thế lại dám làm ra hành động kinh thiên động địa đến vậy, tài xế ngồi hàng ghế trước toàn thân cứng đờ.
Trời ơi, trong bụng thằng nhóc này chẳng lẽ là gan hùm mật gấu?
Vậy mà lại dám cưỡng hôn ngài Lệ Ngự Phong, thống soái Đế quốc.
Tài xế sợ đến mức tim suýt nữa thì ngừng đập.
Anh nhớ rõ trước kia có một Omega dám quyến rũ ngài Lệ, sáng hôm sau đã bị xóa tên khỏi Đế quốc.
Chuyện Lệ tiên sinh căm ghét Omega vốn đã là điều ai ai cũng biết. Dù là Omega ngọt ngào cỡ nào, trong mắt ngài ấy cũng chẳng khác gì một nắm xương trắng.
Thậm chí chỉ một cái chạm nhẹ cũng khiến ngài ấy cảm thấy cực kỳ ghê tởm.
Thế mà Omega này không chỉ chạm vào ngài ấy, còn dám cưỡng hôn nữa!
Đúng là chán sống rồi.
Tài xế đã có thể tưởng tượng ra kết cục bi thảm của Omega này, không chết cũng phải bị lột một lớp da!
Chưa biết chừng còn bị tống vào ngục tối, sống cả đời trong khổ đau.
Tài xế cẩn thận quay đầu liếc nhìn Lệ Ngự Phong, lập tức cảm nhận được áp lực đáng sợ đến nghẹt thở ập đến. Hai chân anh mềm nhũn vì sợ hãi.
Thật ra tài xế này cũng là một Alpha, thế nhưng pheromone của anh trước mặt Lệ Ngự Phong thì hoàn toàn chẳng đáng nhắc đến.
Tài xế thấy Lệ Ngự Phong nheo mắt lại, rồi lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía mình.
Một câu "Cút ra ngoài" lại vang lên.
Nhưng lần này rõ ràng không phải nói với Omega kia, mà là nói với chính anh.
Tài xế hoảng hốt vội vàng mở cửa xe, té ngã lộn nhào chạy ra ngoài.
Cửa xe bị đóng sập lại, tài xế gần như ngồi bệt dưới đất, thở hồng hộc.
Không còn áp lực từ pheromone mạnh mẽ kia đè nén, anh mới cảm thấy mình như được sống lại.
Ngài Lệ là Alpha mạnh nhất Đế quốc, trời sinh đã là người lãnh đạo.
Trước mặt ngài ấy, tất cả mọi người đều không thể sinh ra bất kỳ ý nghĩ phản kháng nào, điều duy nhất họ có thể làm chính là quy phục.
—
Lúc này, Lệ Ngự Phong đang lạnh lùng nhìn chằm chằm sinh vật nhỏ trước mặt.
Hàng mày hơi nhíu lại, hắn vô cùng ghét bị người khác chạm vào. Nhưng nhóc Omega này đã chạm vào hắn, thậm chí còn hôn lên môi hắn.
Thế mà hắn lại không hề có ý định muốn ném cậu ra ngoài.
Ngược lại, hắn lại muốn nhiều hơn nữa!
Điều này, đối với Lệ Ngự Phong mà nói, là chuyện chưa từng xảy ra.
Thậm chí còn có một cảm giác vô cùng quen thuộc quanh quẩn trong lòng, như thể người trước mặt này hắn đã từng gặp qua từ rất lâu rồi.
Đã từng gặp ở đâu?
Tại sao hắn lại không có chút ấn tượng nào?
Lệ Ngự Phong đưa mũi lại gần gáy của Bạch Ngọc, lập tức ngửi được một mùi hương dễ chịu lan tỏa từ nơi đó.
Là hương anh đào ngọt ngào...
Lần đầu làm Omega, Bạch Ngọc không biết cách kiểm soát pheromone của mình. Nụ hôn vừa rồi khiến luồng pheromone anh đào ngọt ngào lan toả trong không khí, ngay lập tức quấn lấy luồng pheromone mạnh mẽ của Lệ Dự Phong. Hai luồng pheromone không ngừng đan xen, quấn quanh, quyện chặt vào nhau, rồi từ từ dung hợp.
Lệ Ngự Phong híp mắt lại, trong lòng dấy lên một cảm xúc mãnh liệt như dã thú gầm rú, liên tục gào thét, khó mà kiềm chế.
Hắn muốn nuốt chửng người này vào bụng, cắn xé đến sạch sẽ!
Một luồng nhiệt nóng đột ngột bốc lên từ bụng dưới, khiến hắn không kiềm chế được mà vòng tay ôm chặt lấy người kia, mạnh mẽ áp môi mình lên đôi môi mềm mại ấy.
Một nụ hôn mãnh liệt, dồn dập như bão tố, khiến cả cơ thể Bạch Ngọc mềm nhũn, tiếng thở dốc vang lên liên tục trong không gian nhỏ hẹp, từng đợt khí tức mập mờ nhanh chóng lan tỏa khắp nơi.
Nguy hiểm đã đến sát ngưỡng.
Tấm ga quấn quanh người Bạch Ngọc theo từng động tác của Lệ Ngự Phong mà dần tuột xuống, thân thể trần trụi chưa khoác gì của cậu liền bị phơi bày.
Lệ Ngự Phong nhếch môi chế nhạo, thưởng thức cảnh xuân trước mắt, rồi bất ngờ đưa tay nâng cằm Bạch Ngọc lên.
Lạnh lùng buông lời: “Thế nào? Gấp gáp muốn quyến rũ tôi đến vậy sao? Cậu đang toan tính điều gì?”
Bàn tay hắn luồn ra sau, đặt lên eo cậu, kéo cậu lại gần sát mình hơn nữa.
Trong lòng gào thét, không ngừng khát khao, không ngừng đòi hỏi.
Khiến hắn chỉ muốn ngay lập tức đánh dấu người trước mặt.
Nhưng, làm sao hắn có thể đánh dấu một Omega có thân phận mập mờ như thế?
Ngay lúc này, sinh vật nhỏ trước mặt vẫn chưa biết sợ là gì, còn dám nháy mắt với hắn một cái, thậm chí còn trắng trợn tuyên bố chủ quyền.
“Em đang toan tính gì à... Em muốn anh. Anh là của riêng em!”
Lệ Ngự Phong khinh thường cười lạnh một tiếng.
Khẩu khí thật không nhỏ.
Chỉ là một nhóc con vô danh tiểu tốt, vậy mà lại dám nghĩ đến chuyện chiếm hắn thành của riêng mình.
Bàn tay đang nắm cằm cậu siết chặt hơn.
Lệ Ngự Phong dễ dàng nâng cằm Bạch Ngọc lên.
Đôi mắt hắn sắc lạnh nhìn thẳng vào cậu.
“Cậu có biết mình vừa làm gì không? Dám mạo phạm thống soái Đế quốc, tôi có thể lấy tội danh dụ dỗ quan chức nhà nước để tống cậu vào tù bất cứ lúc nào!”
Bạch Ngọc lập tức đơ người.
A, phản diện đại nhân thật là...
Càng ngày càng đáng ghét, càng ngày càng đáng ghét, càng ngày càng đáng ghét rồi!!!
Tên đại ma đầu này! Rõ ràng là lúc nãy là hắn tự mình hôn cậu, còn mạnh tay kéo rớt cả ga giường, vậy mà giờ lại đổ hết lên đầu cậu, nói là cậu quyến rũ hắn!
Thật đúng là giỏi đảo trắng thay đen!
Thế mà giờ còn đòi tống cậu vào tù nữa chứ!
Bạch Ngọc thở phì phì nhìn hắn, chỉ hận không thể nhào tới cắn một phát thật đau cho bỏ tức.
Nhưng ngay lúc đó, tiếng của hệ thống Tiểu Mơ Hồ đúng lúc vang lên.
[Đinh — Độ hảo cảm của nhân vật mục tiêu +10]
Ờm……
Cái này……
Bạch Ngọc cạn lời nhìn Lệ Ngự Phong.
Quả nhiên, cái tính ngoài lạnh trong nóng của tên này, một chút cũng chưa từng thay đổi!
“Được thôi, vậy anh cứ tống em vào tù đi.”
Cậu thật sự muốn xem, phản diện đại nhân sẽ làm gì tiếp theo?
Thế nhưng ngay giây sau, một chiếc còng tay bằng sắt đã “cạch” một tiếng khóa chặt hai tay của Bạch Ngọc lại.
“Rất tốt! Xem ra cậu cũng biết điều đấy.”
Bạch Ngọc ngẩn người trong chốc lát. Sao tự dưng lại như thế?
Hệ thống Tiểu Mơ Hồ ngượng ngùng nhìn Bạch Ngọc: [À, cái đó. Tôi quên chưa nói với cậu, từ lúc phản diện đại nhân gặp cậu, chỉ số hắc hóa đã lập tức tăng vọt, hiện giờ đã lên đến 80% rồi.]
Bạch Ngọc: !!!
Chỉ số hắc hóa cao như vậy rõ ràng là vô cùng nguy hiểm. Nếu biết sớm thì có đánh chết cậu cũng chẳng dám nói mấy câu khiêu khích lúc nãy.
Bạch Ngọc thét lên trong lòng: "Sao mày không nói sớm hả?"
[Hu hu hu, người ta lỡ quên mất.]
Lệ Ngự Phong lúc này đang thưởng thức chiếc còng sắt trên tay Bạch Ngọc, khóe môi nhếch lên đầy thích thú.
Nhóc Omega chẳng biết từ đâu chui ra này, lại có thể khiến tâm trí hắn dao động đến vậy. Đúng là chuyện không thể tin nổi!
Một khao khát không tên bắt đầu nhen nhóm trong lòng Lệ Ngự Phong…
Hắn muốn có được cậu, muốn chiếm hữu cậu hoàn toàn!
Nhưng là thống soái Đế quốc, hắn tuyệt đối không được phép có điểm yếu. Mà sinh vật nhỏ trước mắt này, lại rất có thể sẽ trở thành điểm yếu trí mạng ấy!
Đối với một người như vậy, chỉ có hai lựa chọn.
Hoặc là chiếm lấy cậu, nhốt cậu lại, không cho bất kỳ ai nhìn thấy.
Hoặc là giết chết. Để cậu hoàn toàn biến mất khỏi thế gian, không để lại chút dấu vết nào!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip