Có lẽ vì lo lắng cho tâm lý của cô gái ngây thơ còn bảo thủ Lâm Linh đã từng bị tổn thương, Lâm Linh liền sống vui vẻ đến 37 tuổi cũng không bị thúc ép gì đến việc cưới xin, nhưng đang hưởng thụ đến quên trời đất, Lâm Linh liền bị rơi máy bay bay thẳng về không gian hệ thống.
Một lần nữa đứng dưới tán cây không rõ tên, nhưng lần này đã bắt đầu nhú lên những chồi non xanh biếc, không còn xơ xác tiêu điều như lần đầu nhìn thấy, phía sau nhà cỏ cũng có một dòng suối nhỏ róc rách chảy qua, tuy vẫn cằn cỗi, nhưng cảm thấy không gian có sức sống hơn không ít.
"Chị nhỏ, có muốn xem trạng thái?"
- Xem nhiều hơn nữa thì có khác nhau sao?
Lâm Linh vô cảm lên tiếng.
Dù giọng Lâm Linh rất lạnh nhạt, nhạt đến mức không có cảm xúc, nhưng hệ thống vẫn cảm giác được một tia khinh thường trong đó. Hệ thống cũng rất ủy khuất, đây là lần đầu tiên nó dẫn dắt người chơi, lẽ ra sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở các thế giới khác nhau sẽ đạt được một số điểm tương ứng, người chơi có thể dùng số điểm đó để cường hoá linh hồn, từ đó cũng ảnh hưởng ít nhiều đến thực thể. Nhưng linh hồn của chị gái này thật sự rất kỳ lạ, các số liệu đều rất bình thường, là các kiểu bình thường trên mức trung bình một chút, nhưng chung quy vẫn là bình thường, vấn đề ở đây là dù ném vào đó bao nhiêu điểm, dù làm cách nào cũng không thể cường hoá bất cứ thứ gì.
Lúc đầu sau khi Lâm Linh vượt qua thế giới đầu tiên, cũng vui vẻ dùng điểm để cường hoá linh hồn, nhưng đến thế giới thứ 3, thứ 4… bao nhiêu điểm bỏ vào cũng như thả sỏi vào suối nước, có dao động nhẹ, nhưng sau đó liền đâu vào đấy, một chút biến hóa cũng không có.
Hệ thống còn lén rút túi riêng ném vào thử 1 vạn điểm kìa, thật sự chỉ lắc lư nhẹ một cái rồi lại như không có gì…
Nó rất muốn khóc, nó chắc chắn bản thân mình không có vấn đề, quỹ đen cũng nhả ra rồi, ai sẽ đền cho nó, chị gái này còn khinh thường nó!
Nhưng là một hệ thống chuyên nghiệp, nó liền vờ không phát hiện mình bị khinh thường, liền móc cái giọng ngọt ngấy nũng nịu lấy lòng:
"Chị gái xinh đẹp~ người ta biết chị cực khổ, có muốn nghỉ ngơi một xíu hong nha?"
Lâm Linh rất muốn nhìn một cái xem thường, nhưng thật sự không biết nên nhìn chỗ nào, cuối cùng vẫn đặt mông ngồi xuống bãi cỏ, mở ra trạng thái:
• Tên: Lâm Linh [613]
• Cấp: 009 (17%)
• Điểm tích lũy: 137.450 (+1.500)
• Sức bền: 50/50
• Công: 70+
• Bạo: 00+
• Thủ: 50+
• Nhanh nhẹn: 30+
• Kỹ năng: Không có
• Khác: Không có
• Vật phẩm: Không có
• Nhiệm vụ: Không có
Quả nhiên không có cái gì khác cả.
Lâm Linh nhìn thoáng qua một lượt, sau đó liền tắt bảng trạng thái, cảm thấy thật nhàm chán, thứ điểm tích lũy này ngoại trừ dùng để đổi tên cô cũng chẳng biết còn có thể làm gì.
- Rốt cuộc đến khi nào cái hệ thống rác nhà mi mới chỉnh đốn xong hả? Chị đây thật muốn khiếu nại lên cao tầng.
Hệ thống liền giả chết.
Lâm Linh: …
Hiện tại cô rất nghi ngờ, nghi ngờ cái hệ thống này cố tình chơi cô để cô không cách nào đập rớt được cái bánh bao lủng lẳng trên kia, nhàm chán lên tiếng:
- Tiến vào nhiệm vụ.
______________
Tiếng còi xe inh ỏi, Lâm Linh cảm giác đầu nặng trịch, hai bên thái dương ẩn ẩn đau, trước mắt có chút mơ hồ, tiếng còi xe phía sau vẫn vang lên không ngừng, hiện tại cô đang chạy xe trên đường, một chiếc xe vượt lên, lúc đi ngang qua cô, cửa kính liền hạ xuống, một người đàn ông nghiêng đầu ra liền lớn tiếng chửi:
"Muốn chết hả? Muốn chết liền cút xa một chút! Đừng ảnh hưởng đến người khác! Con điên!!!"
Lâm Linh: … tôi cũng vô tội mà...
Đánh tay lái vào lề đường, sau khi hít thở sâu vài lần, Lâm Linh bắt đầu tiếp nhận trí nhớ của cơ thể hiện tại.
Đây là một thế giới showbiz.
Nữ chủ là Lê Hữu Minh Thư, là một diễn viên trẻ mới chập chững bước vào nghề. Nam chính Tiêu Tuấn là một ca sĩ muốn được hát bài hát do chính mình sáng tác.
Hai người vô tình gặp nhau, sau đó yêu nhau, lại cùng nhau vượt qua sóng gió bước đến đỉnh vinh quang.
Mà Lâm Linh hiện tại là Ngô Thanh Trúc - quản lý của Lê Hữu Minh Thư.
Minh Thư là một cô gái trong sáng ngọt ngào, cô ôm hoài bão bước vào giới giải trí với suy nghĩ vô cùng lạc quan, đối với nữ chủ thì thế giới này tràn ngập màu hồng, sau khi bước vào giới giải trí, đầu quân vào văn phòng của Ngô Thanh Trúc, Minh Thư bắt đầu với những vai phụ nhỏ lẻ, lăn lộn gần một năm nhưng vẫn không tiến thêm được khiến nữ chủ bắt đầu có những hoài nghi cùng thất vọng ban đầu.
Thực ra một phần cũng do tính cách của Minh Thư.
Nữ chủ cảm thấy diễn viên chỉ cần diễn xuất là đủ, vì vậy nữ chủ khinh thường lôi kéo quan hệ, cảm thấy những việc làm hạ mình trước người khác chỉ làm cho bản thân càng thêm mất phẩm giá nên tuyệt đối không muốn cúi đầu trước ai.
Dù Thanh Trúc có giải thích thế nào, Minh Thư cũng không đồng ý, luôn kiêu ngạo như một con khổng tước. Nhưng vấn đề là, Thanh Trúc lại yêu Minh Thư.
Minh Thư không muốn cúi đầu, Thanh Trúc giúp cô cúi, Minh Thư không muốn hạ mình, Thanh Trúc vì cô có thể không ngần ngại quỳ xuống cầu xin người khác.
Đỉnh điểm của câu chuyện này là khi Minh Thư đi cast một vai diễn trong một bộ phim, cuối cùng vẫn bị đánh rớt, đây là vai diễn Minh Thư đã chuẩn bị rất lâu, tốn rất nhiều tâm huyết, nhưng cuối cùng vì quan hệ không rộng bằng đối thủ nên đã bị thay thế. Lẽ ra nữ chủ cũng có thể lấy được vai nữ ba trong bộ phim này, nhưng vì tức giận khi vuột mất vai nữ hai, Minh Thư liền chất vấn đạo diễn lẫn nhà sản xuất, cự cãi đến mức vai nữ ba cũng không còn. Sau đó liền suy sụp tuyệt thực đến mức phải nhập viện.
Vì đau lòng cho Minh Thư, cuối cùng Thanh Trúc đã chấp nhận dùng thân thể của mình để đổi lấy vai diễn cho Minh Thư, còn không phải là nữ hai, mà là trực tiếp nhảy lên nữ chính.
Có lần một sẽ bắt đầu có lần hai, lần ba...
Thanh Trúc yêu Minh Thư, nhưng cô biết nữ chủ không phải người giống mình, chuyện có được tình yêu của Minh Thư là không thể, nhưng cô vẫn yêu đến không nỡ để Minh Thư phải thất vọng hay tổn thương thêm nữa, vì vậy Thanh Trúc chấp nhận vấy bẩn bản thân để đổi lấy sự thành công và nụ cười vui vẻ của Minh Thư.
Nhờ vậy, Minh Thư bắt đầu từng bước từng bước tạo nên tên tuổi riêng, cũng có thời gian để quan tâm đốc thúc nam chính sáng tác bài hát của riêng mình.
Nhưng Minh Thư không biết, không có nghĩa là người khác không biết.
Tiêu Tuấn sau khi biết những việc làm của Thanh Trúc, liền đến yêu cầu Thanh Trúc giải hợp đồng với Minh Thư, Tiêu Tuấn không muốn Minh Thư ở cùng một chỗ với người dơ bẩn như Thanh Trúc.
Thanh Trúc rất đau khổ, cô không đòi hỏi bất cứ thứ gì từ Minh Thư, chỉ muốn yên lặng đứng phía sau, bảo vệ, dõi theo người cô yêu, cho nên Thanh Trúc không đồng ý, trừ phi chính miệng Minh Thư muốn cắt đứt quan hệ với mình.
Nam chính muốn tách Minh Thư ra khỏi Thanh Trúc, nhưng lại không muốn Minh Thư biết những chuyện dơ bẩn này.
Mà thế giới này không chỉ có một nam chủ yêu Minh Thư, còn có một nam thứ si tình Lê Hướng Thiên.
Lê Hướng Thiên là ông chủ của công ty giải trí Thiên Hưng, vốn là bạn tốt kiêm ông chủ của nam chính. Thông qua nam chính, Lê Hướng Thiên cũng bắt đầu chú ý đến Minh Thư, sau đó bắt đầu bị cô gái trong sáng ngọt ngào nhưng đầy lòng tự trọng Lê Hữu Minh Thư thu hút.
Chuyện của Thanh Trúc cũng là Hướng Thiên nói cho nam chủ biết.
Khác với nam chủ thân cô thế cô, Hướng Thiên có thế lực cũng có thực lực, bắt đầu đào người từ chỗ Thanh Trúc. Những người không đào được, sẽ bắt đầu gây khó dễ, chèn ép khiến họ chỉ có hai lựa chọn, hoặc rời khỏi Thanh Trúc, hoặc chấp nhận đóng băng vô thời hạn.
Thanh Trúc chỉ có một văn phòng nhỏ, dĩ nhiên không thể đấu lại một công ty lớn.
Trong lúc say rượu, Thanh Trúc đã lên giường với một cô gái, mà vừa khéo lại bị Minh Thư nhìn thấy, cô muốn tiến lên giải thích với Minh Thư, lại bị nữ chủ tránh như tránh tà.
Nhìn ánh mắt ghê tởm của Minh Thư dành cho mình, Thanh Trúc biết bản thân đã không còn gì nữa.
Văn phòng đã mất, nghệ sĩ gần như không còn ai, cô gái mình yêu nhìn bản thân như một thứ ghê tởm.
Thanh Trúc chấp nhận giải hợp đồng với Minh Thư, muốn một lần nữa làm lại từ đầu, nhưng showbiz nói lớn thì lớn, nhưng bảo nhỏ thì thật sự nhỏ đến đáng thương, những chuyện trước kia đã bị rò rỉ, giậu đổ bìm leo, ông lớn ông nhỏ rác rưởi gì cũng đều muốn bò lên giường Thanh Trúc mới chịu cho cô một cơ hội.
Trước kia Thanh Trúc bán mình là vì Minh Thư, bây giờ cô không còn lý do để phải chà đạp bản thân, hơn nữa còn là những thứ cấp thấp như vậy, Thanh Trúc đương nhiên không đồng ý, cuối cùng chỉ đành lặn hụp ở tầng đáy không cách nào lên được nữa.
Sau đó vì quá lao lực mà chết tại nhà.
Thanh Trúc không trách Minh Thư, cũng không hối hận về những việc bản thân đã làm, đó là con đường cô đã chọn, cô không thể cũng không có quyền hối hận...
Nhưng cô hối tiếc, ước mơ của cô là muốn trở thành một người quản lý nghệ sĩ giỏi, kết quả nghệ sĩ dưới tay cô, những người quyết định cùng sống cùng chết với cô, cũng chỉ có thể cùng cô lẫn lộn ở tầng thấp nhất.
Nếu được làm lại, cô hy vọng những người còn ở lại với mình, cũng có thể có chỗ đứng riêng trong giới giải trí này.
_________
Lâm Linh khẽ thở dài, hiện tại là lúc Minh Thư vì mất vai diễn nữ hai đầu tiên trong đời nên thất vọng tuyệt thực đến nhập viện, Thanh Trúc vì đau lòng người thương nên chấp nhận lên giường với đạo diễn để đổi lấy vai diễn cho nữ chủ.
Nhìn hình ảnh bản thân hiện tại phản chiếu trong kính chiếu hậu, Lâm Linh có chút hiểu lý do vì sao ai cũng muốn thượng Thanh Trúc.
Cái túi da của Thanh Trúc thật sự rất đẹp, một đôi mắt sâu, nếp mí rõ ràng, lông mi dài vừa dày vừa rậm nhưng không cong, đuôi mắt hơi xếch, sóng mũi cao thẳng, môi mỏng nghiêm túc, gương mặt góc cạnh rõ ràng, tổng thể khuôn mặt mang lại vẻ đẹp vừa sắc sảo lại có nét cao lãnh.
Là kiểu đẹp của ngự tỷ đập thẳng vào thị giác ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Một người mạnh mẽ từ tính cách đến ngoại hình lại ở dưới thân mình rên rỉ, không cần nghĩ cũng biết đem lại cảm giác thành tựu và kích thích đến cỡ nào.
Hiện tại đầu óc có chút mơ hồ, còn có mùi rượu thoang thoảng, đoán chừng nguyên chủ muốn dùng chút cồn lấy can đảm, Lâm Linh dứt khoát gọi người đến lái xe giúp cô về, say xỉn lái xe là không tốt. Sau đó cũng gọi một chiếc taxi về nhà, dù sao xinh đẹp như vậy cứ đi lang thang bên ngoài lúc nửa đêm là vô cùng nguy hiểm nha~.
________
Ngủ một giấc thật sâu đến tận sáng, khi tỉnh dậy cả người Lâm Linh đều cảm thấy nhẹ nhàng không ít.
Nhìn màn hình điện thoại có tổng cộng 23 cuộc gọi nhỡ, hơn một nữa trong số đó là của vị đạo diễn Thanh Trúc đã hẹn. Còn lại là một ít của các nghệ sĩ dưới tay.
Lâm Linh sắp xếp lại một chút những nghệ sĩ và trợ lý hiện tại còn ở dưới danh nghĩa của văn phòng Thanh Trúc. Trong đó tất cả có 2 trợ lý và 5 nghệ sĩ đã ra mắt, 3 người đang trong quá trình thực tập cùng 2 giảng viên.
Mà sau khi sự việc xảy ra, tất cả trợ lý và giảng viên đều đi mất, chỉ còn lại 2 thực tập sinh và 1 nghệ sĩ vẫn cố thủ ở lại cùng nguyên chủ.
Cuối cùng 2 thực tập sinh phải từ bỏ nghề diễn, nghệ sĩ kia cũng gần như không còn ai nhớ đến.
Thanh Trúc không oán những người đã bỏ mình mà đi lúc ấy, Lâm Linh cũng không có lý do trách họ, vốn dĩ người đều vì lợi ích, vì cơm ăn áo mặc, vì tương lai và cả mơ ước của mình... chim khôn chọn cành mà đậu, chỉ có kẻ đần mới quyết định cược tất cả mọi thứ lên một người đã không còn gì lại bị một công ty lớn nhắm vào như Thanh Trúc.
Mà ở đây thật sự có 3 kẻ đần...
Hai thực tập sinh, 1 nam 1 nữ Lý Tiêu Thiên và Ân Đào. Cùng một nghệ sĩ Trần Cường.
Trần Cường là một người đàn ông chất phác, ngoại hình ổn trọng nhan sắc lại khá bình thường đến có chút mờ nhạt. Năm nay cũng đã 35 tuổi nhưng có lẽ vì hạn chế ngoại hình nên đến hiện tại vẫn chưa tạo được tiếng vang cho riêng mình.
Lý Tiêu Thiên là một cậu nhóc 20 tuổi, trước đó ấn tượng của Thanh Trúc với Tiêu Thiên là một cậu nhóc đẹp trai không hơn không kém. Sau sự cố chính là một cậu nhóc vẫn vô cùng đẹp trai nhưng còn vô cùng lười, có lẽ vì thế mà Tiêu Thiên cũng lười đổi cái môi trường mới mà vẫn trụ lại cùng Thanh Trúc.
Ân Đào lại là một cô gái có ngoại hình vô cùng ngọt ngào, dù đã 26 tuổi nhưng ngoại hình lại như thiếu nữ 16 - 17 tuổi. Đây là kiểu ngoại hình rất khiến người khác ghen tị, nhưng lại cũng là kiểu ngoại hình khiến một người diễn viên khó đi xa. Vừa là ưu điểm, cũng là nhược điểm.
Vì ngoại hình quá trẻ trung sẽ dễ bị đóng khung vai diễn, sau này khi tuổi tác tăng lên, ngoại hình này lại càng là một bất lợi.
Hơn nữa, Ân Đào lại là một cô gái quá trọng tình nghĩa, vì vậy đôi khi sẽ để vuột mất một số cơ hội.
Lâm Linh vừa đổi tên cho mình, cũng quyết định sẽ lưu ý hơn với 3 người này.
Còn nữ chủ cùng những người khác, nên làm gì vẫn sẽ làm như vậy.
Thanh Trúc yêu Minh Thư, sẽ vì Minh Thư trả giá, nhưng Lâm Linh thì không, vì vậy Minh Thư cũng không còn đặc biệt.
Hơn nữa Lâm Linh cũng không đồng tình với cách làm của Thanh Trúc.
Có yêu đến cỡ nào chăng nữa cũng không nên chà đạp cơ thể mình, hơn nữa ở cái vòng lẩn quẩn này, lôi kéo quan hệ thì tốt, trong sáng ngoài tối một tí cũng không sao... nhưng dùng đến cơ thể thì lại là một chuyện khác rồi, sau này sẽ rất dễ bị nắm thóp.
Đã vậy lại còn là dùng cơ thể cho người khác nữa chứ!
Sau khi sắp xếp cốt truyện cùng các nhân vật trong công ty một lượt, Lâm Linh liền chuẩn bị bữa sáng đơn giản, rồi đi đến văn phòng.
Tuy chỉ là một văn phòng quản lý nhưng Thanh Trúc thật sự rất đầu tư, nguyên chủ thuê hẳn một căn nhà bốn tầng, tầng dưới là văn phòng đại diện cùng một số phòng sinh hoạt, luyện tập..., hai tầng trên dành cho nghệ sĩ ở lại, dĩ nhiên nghệ sĩ cũng có quyền sống ở nhà riêng nếu thích. Tầng thượng là căn tin cùng khoảng sân cho mọi người có thể tranh thủ nghỉ ngơi thư giãn.
Thanh Trúc cũng ở trong một căn phòng trên tầng.
Lúc Lâm Linh tiến vào, hai quản lý còn lại cũng đã có mặt, Lâm Linh duy trì khuôn mặt lạnh nhạt đi đến phòng làm việc của mình, xem lại tài nguyên một chút, sau đó gọi quản lý đến giao cho họ sắp xếp cho nghệ sĩ dưới tay.
Cũng giữ lại một ít kịch bản thích hợp cho ba người Ân Đào.
Quan hệ trong vòng của Thanh Trúc không tệ, có một vài tài nguyên khá ổn, tuy chưa tới mức đều là hàng tốt nhưng vẫn có một số vai diễn quan trọng. Nếu phát huy tốt không chừng có thể tìm về cho nghệ sĩ không ít phúc lợi.
Sắp xếp xong một lượt, Lâm Linh liền đi tìm Trần Cường, ngoại hình Trần Cường chất phác, diễn xuất cũng ổn trọng, nhưng trước giờ đều đóng những vai diễn tương xứng với ngoại hình, đều khá an toàn mờ nhạt nên dễ dàng bị lưu mờ đi khi kết thúc vai diễn.
Lúc cô tìm thấy Trần Cường, anh ta đang dạy người mới một chút kỹ xảo diễn xuất. Bên cạnh đó còn có thằng nhóc Tiêu Thiên đang lười biếng ngồi bẹp trên nền nhà nghe giảng.
Lâm Linh đợi Trần Cường giảng dạy xong mới tiến lên gọi một tiếng, Trần Cường cũng vui vẻ chào cô, nói một câu với đám nhóc rồi tiến lên cười với Lâm Linh.
- Sao em lại trực tiếp đến tìm anh vậy?
- Có chút chuyện muốn trao đổi, anh có thời gian không?
- Dĩ nhiên rồi! Vậy chúng ta lên sân thượng?
Lâm Linh gật đầu, sau đó bước đi theo sau Trần Cường.
________
- Nói đi, tìm anh có chuyện gì?
Trần Cường đặt cốc cà phê xuống trước mặt Lâm Linh, ôn hoà hỏi. Lâm Linh cũng trực tiếp vào thẳng vấn đề.
- Em muốn anh thay đổi một chút về vai diễn.
- Ý em là?
- Anh có kỹ thuật diễn, nhưng trước giờ vai diễn của anh luôn quá an toàn, em muốn anh diễn một vai phản diện, anh có dám thử?
Vừa nói, Lâm Linh vừa lấy một kịch bản đưa cho Trần Cường. Vai diễn mà cô nói là một cảnh sát tận tụy, hữu dũng vô mưu, có chút cục súc nhưng thật thà tốt bụng, sau khi được thăng chức còn vui sướng đến cười không thể khép được miệng. Nhưng cuối cùng lại có những cú lật liên tục hé lộ thân phận hai mang của hắn, sự cáo già và nhân cách liên tục thay đổi khiến người khác phải chóng mặt, hai phần ba đoạn đầu phim khá mờ nhạt, gần như không xuất hiện, nhưng đến gần kết đây lại là nhân vật khiến người khác phải khắc sâu ấn tượng.
Vấn đề là vai diễn này sẽ rất dễ bị khán giả ghét bỏ, hơn nữa nếu diễn không chắc tay, rất khó tạo ra sự tương phản chênh lệch rõ ràng giữa hai nhân cách, còn nếu diễn quá tốt, lại có thể kéo đến một làn sóng người xem không phân rõ thực - ảo mà thoá mạ căm ghét lây diễn viên.
- Anh cứ xem kỹ, khi nào quyết định xong thì nói với em, nhưng hy vọng anh có thể đưa ra quyết định trong vòng 3 ngày. Tuy đất diễn không phải quá nhiều, nhưng đây tuyệt đối là nhân vật khiến người khác phải nhớ đến rất lâu dù cho bộ phim đã kết thúc, nhưng em cũng không ép anh, nếu anh thành công, rất có thể anh sẽ bị gắn liền với vai diễn này cả đời, nên hãy nghĩ thật kỹ rồi hẵn quyết định.
Trần Cường không lên tiếng, anh nhìn kịch bản trong tay có chút đăm chiêu.
Lâm Linh cũng đứng lên chuẩn bị đến bệnh viện xem Minh Thư. Đi đến thang máy còn nhìn thấy Ân Đào đang đối diện gương thang máy tập luyện cơ mặt.
Vừa nhìn thấy Lâm Linh liền ngượng hết cả mặt bẽn lẽn chào cô.
Lâm Linh khẽ gật đầu, không dấu vết quan sát cô nhóc... à, cô gái trước mặt. Thật sự người cũng như tên, gương mặt trắng trắng mềm mềm như quả đào rất đáng yêu, nhưng lại không cách nào liên tưởng đến một thiếu nữ trưởng thành được.
Có điều thực sự là đáng yêu một cách quá đáng!
Lâm Linh phải bấu chặt lấy vạt áo để không buộc tay véo hai cái gò má phúng phính kia.
Thanh Trúc cũng chỉ mới 28 thôi, lớn hơn Ân Đào hai tuổi, nhưng nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, thế quái nào Lâm Linh cảm giác như hai người chênh nhau gần cả chục tuổi...
Thật đau lòng~~~
______________
Lúc Lâm Linh tiến vào, Minh Thư đang dựa đầu vào thành cửa sổ nhìn ra ngoài, ánh sáng nhàn nhạt bên ngoài nhuộm lên da nữ chủ một tầng hào quang khiến Minh Thư càng trở nên trong suốt như có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Nghe tiếng mở cửa, Minh Thư quay đầu lại nhìn, thấy Lâm Linh liền gượng cười lên tiếng:
- Chị Linh.
Lâm Linh gật đầu, sau đó tiến lên hỏi thăm:
- Đỡ hơn chút nào chưa?
Lê Hữu Minh Thư không phải là đại mỹ nhân, nhưng đường nét gương mặt nhu mì, tổng thể lại vô cùng hài hòa, cộng thêm một đôi mắt to tròn linh động khiến người đối diện rất dễ sinh ra hảo cảm. Hiện giờ đôi mắt ấy lại mất đi sự hoạt bát mà mang chút u buồn khiến người khác có chút thương tiếc.
Minh Thư cười khổ lên tiếng:
- Chị nghĩ em có thể khá lên được sao?
Vốn dĩ không ai ép buộc Minh Thư phải tuyệt thực phản kháng. Vai nữ ba với một diễn viên chưa có tên tuổi như Minh Thư cũng xem như đã không tồi. Nghĩ vậy nhưng Lâm Linh cũng không thái độ, chỉ yên lặng quan sát Minh Thư, sau đó chậm rãi mở miệng:
- Thật ra em cũng không cần băn khoăn. Vai nữ ba đối với một người chưa có tên tuổi cũng không có quan hệ như em là đã không tồi rồi.
- Nhưng rõ ràng vốn dĩ vai nữ hai kia đã là của em...
- Vốn dĩ diễn xuất của em và Linh Hương cũng không chênh lệch nhiều, thêm nữa Linh Hương lại có quan hệ rộng hơn, tranh thủ được vai diễn kia cũng không có gì quá bất ngờ. Nếu em thấy oan ức, lẽ ra càng phải đem vai nữ ba kia diễn đến khiến người khác phải hối hận...
Không đợi Lâm Linh nói hết, Minh Thư đã gắt lên:
- Vai nữ ba kia với những vai quần chúng trước kia em diễn thì có gì khác nhau chứ?!
Lâm Linh không cho là đúng:
- Quần chúng thì sao? Đã là diễn viên thì em không nên phân biệt như vậy. Em thật sự không muốn diễn vai kia?
Minh Thư mím môi nhìn ra cửa sổ, tỏ vẻ không muốn để ý đến Lâm Linh thêm nữa.
Lâm Linh cũng không khó chịu, chỉ đem canh đã mua từ trước đổ ra chén:
- Ăn chút gì đi, em nhịn ăn như vậy chỉ tự làm khổ bản thân thôi.
- Em không ăn!
- Minh Thư, em vẫn là nghệ sĩ của văn phòng, em cũng nên có trách nhiệm với văn phòng, vai diễn kia em không muốn diễn chị cũng sẽ không ép buộc, nhưng em cứ thế này, tiền viện phí vẫn là do chị chi trả đấy.
Minh Thư nhìn Lâm Linh với vẻ mặt uất ức nghẹn ngào xen lẫn chút ngỡ ngàng, vừa như không thể tin vừa như đau thấu tâm cang… đôi mắt to tròn ngấn nước khiến người khác thương tiếc.
Nhìn đến biểu cảm vô cùng phong phú vừa mâu thuẫn vừa khó thể hiện kia của Minh Thư, Lâm Linh thật khó tin tại sao vị nữ chủ này không thể bắt tới tay vai diễn mình muốn mà phải để Thanh Trúc dùng thân đi đổi chứ?
Đúng lúc này cửa phòng bệnh bị mở mạnh ra, một người đàn ông vọt vào hét lên:
- Cô có xứng đáng là người quản lý không vậy? Nghệ sĩ còn đang phải nằm viện, cô lại lôi chuyện tiền bạc ra nói?!
Lâm Linh yên lặng quan sát người đàn ông vừa bước vào, thân hình dong dỏng cao nhưng hơi gầy, gương mặt góc cạnh rõ ràng, ngũ quan sắc nét, nhìn có chút lãng tử, đây không phải nam chính đại nhân thì còn là ai. Lâm Linh vẫn không lên tiếng, đặt bát canh lên bàn từ tốn đứng lên:
- Minh Thư, không ai kề dao ép buộc em tuyệt thực. Hiện giờ em vẫn là nghệ sĩ của chị, chị sẽ có trách nhiệm với em, nhưng đồng thời chị hy vọng em cũng nên có trách nhiệm với văn phòng.
- Sao cô có thể máu lạnh như vậy?!
Nam chính đại nhân lại sắp bùng nổ, Lâm Linh lười nhìn qua Tiêu Tuấn, liền đi lướt qua hắn ra ngoài.
- Cô đứng lại đó!
- Xin anh đừng nói thêm gì nữa...
Vừa đi vừa nghe đoạn đối thoại phía sau, Lâm Linh cảm thấy chính là không có cảm giác gì cả.
Cô còn phải trả tiền thuốc men, cô còn chưa ấm ức nữ chính đã ấm ức? Đã vậy nam chính còn bất bình? Bất cái mông nha~
Cùng lúc đó Lâm Linh cũng đem điện thoại gọi cho Ân Đào.
Dù sao hình tượng của Minh Thư và Ân Đào đều theo phong cách thanh thuần. Nữ chính chê vai nữ ba kia không khác gì vai quần chúng thì cô nhặt cho Ân Đào cũng tốt. Dù Ân Đào lớn hơn Minh Thư 4 tuổi nhưng nhìn cái mặt kia bảo Ân Đào nhỏ hơn cũng không ai thấy không đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip