Chương 1
Bắc Nam Ninh cầm cốc cà phê mới pha, mắt lướt qua từng chữ trên cuốn tiểu thuyết "Đồng phạm ai oán". Đặt cốc cà phê xuống bàn, cô thở ra một hơi, cảm giác yên bình bao trùm lấy cả người cô. Cảm giác lười biếng cũng bắt đầu nổi lên.
44 tuổi, có một hiệu sách riêng, không quá nghèo cũng không quá giàu. Lại cứ bình bình, thản thản sống qua ngày.
Cô thực sự hạnh phúc với cái cuộc sống này. Nhưng mà, giống như một cuốn sách nào đó nói.
"Không phải cái gì cũng kéo dài mãi được"
Chính là cái hôm mà cuốn sách ấy được cô tìm thấy trong kho sách cũ. Đời cô đùng một phát thật là sinh động. Không chỉ cuộc đời cô mà là cả thế giới này hầu như đều sinh động hơn.
Hôm ấy cô đống cửa tiệm sách để vào kho sách đã lâu ngày chưa dọn dẹp. Sắp xếp lại những thùng hàng sách cũ. Cô chợt nhận ra một thùng sách tuổi thơ của chính mình. Bao nhiêu tuổi thơ đều nằm trong thùng sách ấy. Lục từng quyển, càng nhiều ký ức ùa về. Rồi cô để ý một cuốn sách nhìn có vẻ mới hơn so với đống sách còn lại. Cầm lên, nhìn tiểu đề của cuốn sách, cô không nhớ là mình từng có quyển này.
Là một quyển sách ngôn tình, viễn tưởng không hề phù hợp với thể loại truyện cô thường xuyên đọc.
Leng keng
Tiếng chuông được cất lên khi ai đó mở cửa liền thu hút cô, trực tiếp cầm cuốn sách ra cửa tiệm.
- Xin lỗi, hôm nay chúng tôi đóng cư_
Nhưng chưa kịp hoàn thành câu nói, cô không nhìn thấy ai. Cô lạ lùng tìm kiếm nhưng rõ ràng lại không có ai. Nghe nhầm sao? Lạ nhỉ.
Nhúng vai thờ ơ, cô bỏ quyển sách trên bàn và bắt đầu dọn lại cái kho cũ ấy.
Đến chiều tà mới dọn xong, cô ưỡn vai suy nghĩ hôm nay nên thưởng cho bản thân cái gì. Mắt cô chợt nhìn trúng quyển sách mà cô tìm thấy trong kho.
Mặc dù không phải là thể loại cô thích nhưng cô vẫn muốn thử đọc. Rồi suy nghĩ có lẽ cô nên mua một phần ăn khuya và sữa bò nguyên chất.
Cầm quyển sách, cô kéo cửa, tiếng leng keng. Trong một khoảnh khắc, có một thứ gì đó lạ đã xảy ra ngay trong cuốn tiểu thuyết của cô cầm. Nhưng cô lại không hề để ý mà cứ tiếp tục đi về ngôi nhà nhỏ của mình.
_***_
Sau một ngày dài, cô nhắm mắt yên ổn nằm ngủ trên chiếc giường êm ái của mình.
Đến khi cô mở mắt thì chỉ có thể thấy được một không gian trắng xóa, vô tận chỉ có cô. Cô bối rối không biết là thực hay ảo thì một giọng máy móc đã vang lên.
[Chúc mừng kí chủ đã thành công triệu hồi hệ thống 019. Thỉnh kí chủ hợp tác, đè chết nhân vật ngáng đường, cứu số phận hẳm hiu điều hâu của nhận vật phản diện]
Chưa kịp phản ứng thì những gì cô cảm nhận được sau đó là một cái tắt đau rát truyền từ má phải của cô.
- Cô xem lại mình đi Bạch Linh Đàm, suốt ngày ve vãn Bá Minh thì không phải là con đĩ à? Ở đó mà còn nói này nói nọ Ngân Hoa? Hừ, cái đồ đĩ não tàn!
Nhìn người phụ nữ lạ này, Bắc Nam Ninh mặc dù không hiểu gì, cũng không biết đã gây thù chuốc oán gì hay là mấy cái tên lạ hoắc mà người phụ nữ vừa mắng. Cô vung lên một chưởng ngày cái cầm v-line đẹp đẽ ấy. Nhướng đôi lông mày mảnh như lông tơ. Từ tốn nhìn người phụ đang kêu la om sòm, bắn ra một câu.
- Cô là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip