Thế giới thứ 1: Khúc dạo đầu từ cõi bên kia (2)


Nam Anh trở về nhà khi trời đã tối đen. Những dãy nhà cũ kỹ trong khu phố lao xao ánh đèn vàng nhạt, nhưng dường như chỉ càng khiến bóng tối trong lòng cậu thêm rõ rệt. Bước chân nặng trĩu lê qua từng viên gạch lát vỡ vụn trên vỉa hè, đôi mắt sưng đỏ rũ xuống, ánh nhìn đờ đẫn như thể vừa trôi qua một cơn bão lớn.

Một cơn bão mang tên Quang Minh.

Cậu chưa thể tin được điều gì vừa xảy ra, như giấc mơ vụt tắt, như ánh đèn loé lên rồi lịm dần. Giọng nói ấy vừa vang lên, rồi đột ngột chìm hẳn vào câm lặng.

Cậu bần thần. 

Mơ? Tưởng tượng? Ảo giác?

Mọi thứ trôi qua quá nhanh... và, quá đột ngột.

Con đường về nhà hôm nay sao gian nan hơn mọi ngày. Cơn gió bấc rít qua mái tôn, để lại dư âm rét buốt táp thẳng vào da thịt. Mưa đã tạnh, nhưng vẫn còn vài hạt rơi tí tách, như không cam lòng.

Và đoạn đường hôm nay... đông hơn mọi lần.

Không phải mơ.

Hình ảnh Quang Minh vụt sáng trong tâm trí cậu.

Là bạn thân của cậu — là người đã mất tích suốt năm năm, chỉ còn nằm lại trong hồ sơ cũ kỹ ở đồn cảnh sát.

Và cậu ấy... hiện lên rõ ràng trước mắt Nam Anh. Đứng đó. Nhìn cậu. Vẫn đôi mắt ấy, vẫn nụ cười ấy—nhưng phảng phất, mờ ảo, như lớp sương lạnh phủ trên mặt hồ mùa đông. Chỉ thiếu một làn gió nhẹ, là cậu ấy sẽ tan biến.

Khi đi ngang đầu ngõ, cậu lờ mờ nhận ra một người đàn ông mặc áo mưa, chân đất, bẩn, đang đứng quay lưng vào cột điện. Mưa đã tạnh từ lâu, nhưng chiếc áo mưa ấy vẫn ướt sũng, nhỏ giọt đều đặn xuống mặt đường như thể vừa được vớt lên từ lòng sông Hồng.

Gần hơn nữa, là một đứa bé—chừng ba, bốn tuổi—đang ngồi co ro trước bậc cửa nhà số 12. Đứa trẻ ấy có làn da tái xanh như phủ một lớp tro, tiếng khóc thì u uất, nấc nghẹn và khàn đục như đã bị lặp đi lặp lại hàng trăm lần. Tay nó ôm khư khư một con gấu bông rách nát, mất một bên mắt, lớp vải còn in rõ dấu bánh xe lẫn vệt máu nâu bám khô.

Nhưng kinh hoàng nhất... là cô gái mặc váy đỏ.

Cô đi song song với cậu từ lúc nào không rõ, từng bước chậm rãi như bóng phản chiếu trên mặt nước. Tròng mắt trắng dã, không đồng tử. Môi tái nhợt như người vừa ngoi lên từ mộ lạnh. Tóc cô rũ rượi, dính bết vào má và cổ, nhỏ nước từng giọt như máu chảy ngược. Ngay giữa ngực là một lỗ khoét sâu hoắm, đen ngòm và rữa nát, thứ gì đó lấp ló phía trong như đang ngọ nguậy. Chân cô vẹo vọ một cách quái đản, khập khiễng như xương đã bị ai đó đập nát rồi nắn lại cho có hình người.

Nam Anh cảm nhận được nhịp tim của chính mình—nhưng lại không chắc nó có còn đập đúng nhịp người sống không nữa. Cậu biết rõ lúc này, bất kỳ ánh mắt, tiếng gọi hay cái quay đầu nào... đều có thể phá vỡ ranh giới đang níu giữ mình khỏi một thực tại khác.

Cậu cắn chặt răng, dồn toàn bộ sinh lực để giữ bản thân tỉnh táo. Không nói gì. Không thở mạnh. Không nhìn lại.

Cứ bước. Cứ bước.

Nhanh về nhà. Trước khi "họ" nhận ra—cậu đang thấy được họ.

Về đến nhà , Nam Anh dường như đổ gục ngay trước cửa. 

Cậu thở không ra hơi, tim đập dồn dập như muốn phá tan lồng ngực. Bóng đèn huỳnh quang trên trần hành lang nhấp nháy từng nhịp lạnh lẽo, ánh sáng mờ đục như nỗi mệt mỏi không tên.

Mẹ cậu đang đứng trong bếp, quay đầu lại khi nghe tiếng cửa. Bà định mở miệng trách con vì về muộn—lại còn vừa bị cô chủ nhiệm gọi điện, phàn nàn rằng con bà ngủ gật trong lớp. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ tơi tả ấy, bà khựng lại.

Áo khoác dính bùn, mặt tái xanh, đôi mắt đỏ hoe, sưng mọng.

Bà im lặng.


Ánh mắt dịu lại, rồi chùng xuống như một nếp gấp quen thuộc trên vạt áo cũ. Không hỏi, không ép, không trách. Chỉ là một cái nhìn đủ khiến người đối diện muốn bật khóc.

"Mau đi tắm đi rồi ăn cơm," bà nói, giọng nhẹ đến mức như sợ làm con tan vỡ. "Mẹ có nấu canh trứng... món con thích."

Bữa tối hôm đó im lìm như thể cả căn nhà đã bị hút hết âm thanh vậy. U uất, tĩnh lặng. Không gian chỉ vang lên tiếng bát đũa va chạm. Lạnh lùng và cô đơn. 

Bố mất. Một mình mẹ gồng gánh cả gia đình. 

Hẳn là bà cũng cần một điểm tựa. 

Nam Anh ngồi bất động nhìn chén cơm nguội ngắt trước mặt, tay nắm chặt đũa nhưng không gắp nổi một miếng. Mùi canh trứng bốc lên dịu dịu, nhưng dạ dày cậu như bị thắt lại bởi sợi dây vô hình.

Nam Anh nhìn mẹ, nhìn tay bà gắp miếng trứng bị vỡ, đặt vào bát cậu—rồi lặng lẽ ăn nó như thể đang cố tin rằng con vẫn sẽ ăn cùng.

Cậu... chợt nhận ra. Cậu ích kỉ quá rồi chăng. Cậu vô tâm quá rồi chăng?

Một lời "xin lỗi" nghẹn trong cổ. Một cái chạm tay cũng không dám đưa ra.

Cậu cảm thấy... như mình sắp nổ tung.

Vì mệt. 

Vì sợ.

Và vì yêu thương quá nhiều nhưng lại không bảo vệ được ai cả.

Bữa tối kết thúc khi cậu nhận rửa bát thay mẹ. Để mẹ có vài phút nghỉ ngơi trước khi lại phải đâm đầu vào các giấy tờ thuế má. 

11:00 

Nam Anh nằm im trên giường, mắt mở trừng trừng trong bóng tối. Trần nhà lờ mờ những vết ố cũ. Cậu nhìn chằm chằm vào chúng như thể sẽ tìm được câu trả lời cho tất cả những gì đang đè nặng trong lòng.

Từ lúc nào, mọi thứ đã thành ra thế này?

11:20

Tiếng rít gào , ỉ ôi từng đợt qua khe cửa sổ, cứa vào đêm như kim loại rạch lên da thịt. Tiếng lá va vào mái tôn, tiếng sàn gỗ kêu nhẹ như ai đó bước qua—tất cả hợp lại thành bản nhạc đổ nát phá nát tinh thần cậu.

Nam Anh rùng mình. Một nỗi sợ không tên bám lấy.

11:30

Cậu co người lại, chui sâu vào chăn như một đứa trẻ đang cố trốn khỏi con quái vật dưới gầm giường.

Tay ôm đầu, nín nhịn những tiếng khóc nhỏ. Nỗi đau thì thầm bên tai: Tao không biến mất đâu. Tao ở lại đây, mãi mãi.

Cổ họng nghẹn đắng. Đôi vai run lên không kiểm soát được. 

11:40

Một bàn tay chạm lên tay cậu. Bàn tay ấy lạnh toát... nhưng tai cậu lại cảm thấy ấm dần lên. 

Nam Anh mở mắt. Quang Minh đang ngồi bên cạnh, ánh mắt vẫn luôn như vậy—nhẹ nhàng, bình thản, mang theo nỗi buồn vô hạn.

"Đừng sợ," Minh nói, đặt tay lên tay cậu, rồi ôm lấy cậu như thể chưa từng rời đi. "Tao sẽ bảo vệ mày. Dù mày không thấy tao, dù tao không thể sống lại... Tao vẫn ở đây."

11:45

Một con mèo trắng nhảy lên bàn học. Chẳng ai nghe thấy tiếng chân, chỉ có bóng dáng lười biếng của nó ngồi xổm xuống giữa đống vở vẽ linh tinh của Nam Anh. Đôi mắt màu bạc nhìn thẳng vào cậu—lạnh lùng, vô cảm nhưng không hề vô lễ.

Là Tư. 

Giọng nói máy móc, lạnh lẽo quen thuộc lại vang lên lần nữa. 

"Xin chào. Thưa kí chủ mới của tôi."

Nam Anh giật mình. Cậu đang ngồi co người trong chăn, hai mắt đỏ hoe. Giọng nói kia không vang ra thành tiếng, nhưng lại vang dội trong đầu cậu như một hồi chuông.

Cậu quay đầu, nhìn thấy con mèo trắng xinh đẹp.

"Tôi là hệ thống số 004, biệt hiệu 'Tư'. Xin phép chính thức được giới thiệu lại."

"...Tư...?" Nam Anh ngập ngừng. "Là... hệ thống giống trong phim?"

"Không phải phim. Là dữ liệu sống trong linh hồn của cậu. Cậu đã vô tình kí khế ước với tôi khi tôi trôi dạt trong bờ không gian."

Lượng tin tức quá lớn, Nam Anh không kịp tiêu hóa trong phút một được. Quang Minh nhìn một màn vừa rồi, lầm bẩm. 

"Kì lạ thật."

Tư chớp mắt mèo một cái. 

"Lẽ ra. Cậu Minh không thấy được tôi."

Nam Anh ngơ ngác.

"Hả?"

"Từ thời điểm cậu nhìn thấy Quang Minh lần đầu, liên kết giữa cậu và linh thể của cậu ấy đã được tạo. Linh hồn cậu chia sẻ một phần hệ thống cho cậu ấy. Vì thế, cậu ấy có thể thấy tôi. Nhưng sở hữu tôi, vẫn là cậu."

Và vì thế... ở căn phòng cũ ọp ẹp, có hiện tượng tâm linh kì lạ, ba thực thể khác biệt đang kết nối lại với nhau: người, linh hồn, và hệ thống.

11:50

Tư đứng thẳng trên bàn học, đuôi vắt nhẹ ra sau, đôi mắt bạc phản chiếu ánh đèn vàng mờ ảo trong phòng. Giọng nói vang lên trong đầu Nam Anh—vẫn đều đều, lễ độ và vô cảm như một thông báo từ máy chủ. 

"Dựa trên mức độ tương thích và trạng thái tâm lý hiện tại, hệ thống đề nghị thực hiện một giao ước mới. Đổi lại, ký chủ sẽ được trao quyền thực thi nguyện vọng cá nhân."

Nam Anh hơi giật mình, nhưng không phản ứng gì nhiều. Cậu im lặng, lắng nghe.

"Xin hãy xác nhận mục tiêu ưu tiên."

Nam Anh ngẩng đầu. Đôi mắt hoe đỏ, vẫn còn ánh nước, nhưng ánh nhìn đã ổn định hơn trước.

"...Tôi chỉ có hai chấp niệm trên đời."

"Một là Minh. Hai là mẹ."

Cậu hít vào, rồi chậm rãi tiếp lời:

"Tôi muốn tìm Minh. Sống thì phải thấy người. Chết... thì cũng phải thấy xác."

Tư không phản hồi. Chỉ nhìn.

"Tôi muốn mạnh hơn. Trưởng thành hơn. Đủ sức để thay bố—bảo vệ mẹ. Không để mẹ chịu khổ vì tôi thêm nữa."

Trong phòng, gió đêm rít qua khe cửa sổ. Nhưng Nam Anh không rùng mình. Cậu vẫn nhìn thẳng vào con mèo trắng trước mặt, như thể nhìn thấy điều gì đó xa hơn.

"...Giao ước được ghi nhận. Đang xử lý."

11:55

Một vòng tròn dữ liệu chậm rãi hiện lên trong không khí. Như mật mã, như những đoạn code sống. Tư đứng trên bàn, đuôi khẽ đong đưa.

"Ký kết hoàn chỉnh. Chế độ chính thức được kích hoạt. Sẽ có luật lệ, điều kiện, và... hậu quả. Cậu phải chịu trách nhiệm với từng lựa chọn."

Nam Anh gật đầu. Dù môi vẫn mím chặt và tay còn đang run. Nhưng cậu không rụt lại nữa.

12:00

Nam Anh đã ngủ.

Ánh sáng trong phòng đã tắt, chỉ còn vài ký hiệu lập lòe mờ ảo chưa tan biến hẳn.
Ngoài cửa sổ, gió vẫn gào thét từng đợt, bám lấy mặt kính như thể cố xé toạc lớp bình yên mỏng manh bên trong.

Minh ngồi cạnh cậu.

Lặng lẽ.

Tựa như đã luôn ở đó từ đầu.

Hắn đưa tay xoa nhẹ mái tóc ướt mồ hôi của Nam Anh—động tác cẩn thận đến từng li từng tí, như thể chỉ cần mạnh tay một chút cũng có thể khiến cậu vỡ tan.

Dưới ánh sáng lờ mờ, đôi mắt Minh tối lại. Không giận dữ. Cũng không bi thương.

Chỉ là... sâu đến không đáy.

Tư xuất hiện trên thành cửa sổ, ánh mắt phản chiếu ánh trăng.

"Ký chủ đã chấp nhận điều kiện," nó nói. "Từ giờ cậu không thể can thiệp quá sâu."

Minh không quay đầu lại.

Hắn tiếp tục nhìn Nam Anh—đôi mắt khẽ cau lại, đầy mâu thuẫn.

"Có một thực thể vô danh..." hắn nói chậm rãi, "...đang ngăn tôi nói sự thật về cái chết của mình cho cậu ấy."

Tư không ngạc nhiên.

"Khe nứt thời không đã lan đến tầng ký ức," nó đáp. "Đây không còn là một tuyến truyện bình thường. Cậu ấy phải tự tìm ra con đường của mình."

"Cậu ấy phải chọn: sự thật... hay sự cứu rỗi."

Minh im lặng một lúc lâu. Rồi hắn cúi xuống, đặt trán mình nhẹ nhàng lên trán Nam Anh, như thể đang trao lại chút hơi ấm còn sót lại từ một linh hồn chưa kịp đầu thai.

"Vậy tôi sẽ không nói," hắn nói khẽ.

"Tôi sẽ chỉ bảo vệ."

"Cho đến lúc cậu ấy đủ mạnh để nhìn thẳng vào sự thật đó bằng chính đôi mắt của mình."




_Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip