Chương 4: Phong hậu cực nhàn ( 4 )
Một trận ầm ỹ lớn thế này, trưởng nữ sai người ném kế mẫu và muội muội ra khỏi tiểu viện, làm kinh hỉ không biết bao nhiêu người. Phong Lan mất mặt không thôi, cả ngày đem kỳ trân dị bảo trong viện ra đập rất thường xuyên, tới ngày đập sạch trân bảo trong tiểu viện thì lại sai hạ nhân mang cốc chén bát đĩa lên, đập không xót cái nào.
Nàng ta ngoài làm cái này ra còn làm gì được nữa?
Mẫu thân bị vứt ra ngoài cổng giữa thanh thiên bạch nhật, trước con mắt của bao nhiêu hạ nhân, quẫn bách tới mức đầu cũng không dám ló ra ngoài, thậm chí còn chẳng thèm gọi nàng ta tới thỉnh an, bảo nàng ta làm sao cáo trạng?
Phụ thân là Phong tướng quân ngày thường luôn yêu chiều nàng ta, là điểm tựa lớn nhất của nàng ta thì lại đang ở biên quan giết địch, cũng chẳng biết ở nhà xảy ra chuyện gì, bảo nàng ta làm sao cáo trạng?
Phong Lan không phải chưa từng tới tìm Phong Uyên ầm ỹ náo loạn, nàng ta quả thực tìm tới rất nhiều, mỗi lần đều rất khoa trương đem theo một đám hạ nhân mặt mũi vênh váo tiến vào.
Kết quả không bất ngờ, đều là bị Phong Uyên sai người cầm gậy ra hù dọa, một đám sợ hãi đồng loạt bỏ chạy.
Hai tên thị vệ canh cửa cầm gậy khua khua vài cái, đuổi hết đám người đi, bỗng cảm thấy thật vị diệu. Vị chủ nhân mới của bọn họ quả đúng là không phải người thường.
Vì sao á?
Có biết nàng phân công cho bọn hắn làm những việc gì mỗi ngày không?
Không biết nàng lôi từ đâu ra hai cây gậy lớn nhìn rất hoành tráng, nhét vào tay mỗi người một cái, thản nhiên phân phó họ dùng cái cây gậy đó đuổi người. Muốn làm gì để đuổi thì tùy, chỉ cần không gây ra thương tích ngoài da, không gây chết người là được.
Nếu lỡ gây thương tích thì sao?
Nàng nói, hủy tiêu chứng cứ, muốn đổ bừa cho ai thì tùy.
Hai tên thị vệ nhìn nhau, quạ bay đầy đầu. Đại tiểu thư à, thời buổi này đổ tội cho người khác cũng tốn công sức, trí lực lắm đó cô có biết không?
Có điều, yêu cầu tuy hoang đường nhưng lương thưởng bổng lộc của vị chủ nhân này thực sự không thể đùa được đâu.
Đuổi được bao nhiêu người, thưởng cho bằng đó lượng vàng.
Là vàng đó!
Bọn họ từng chứng kiến qua công phu người nhìn người sợ của vị tiểu thư nhà mình, đánh người hoàn toàn khôngđể vạ lây lên người mình. Bọn họ tự biết khó mà lui, an toàn chọn phương pháp dùng gậy đứng trước cửa khua khua mấy cái, không ngờ người còn đuổi đi được một đám, phương pháp không tồi.
Có một ngày Phong Lan căm tức quá, còn dẫn tới hai tên khuân vác thuê ở bên ngoài nghênh ngang đi tới nhằm dạy dỗ Phong Uyên. Hai chú tiểu thị vệ nhìn thấy mà xanh mặt, kết quả còn chưa kịp chạy trốn thì đằng sau lưng đã vang lên giọng nói trong trẻo: '' Cầm cây gậy, cứ vậy mà phang. ''
Hai chú tiểu thị vệ nhìn nhau, nhìn cây gậy rồi lại trộm liếc hai tên khuân vác to cao vạm vỡ trước mặt mình, nuốt nước bọt ừng ực. Phang ấy à, liệu bọn họ sau đó có giã từ thế gian luôn không nhỉ?
'' Không chết được. '' Phong Uyên lạnh nhạt nói.
Do dự.
'' Đuổi 1 tên được 5 lượng vàng. '' Cô thản nhiên ra giá.
Tăng 5 lần so với giá bình thường đó. Hai chú tiểu thị vệ càng do dự.
'' 10 lượng. '' Cô quả quyết tăng giá, cũng chẳng buồn để ý sắc mặt Phong Lan từ kiêu ngạo chuyển sang lúc trắng lúc xanh vì bị ra giá như rau củ ngoài chợ.
' Bộp ' Hai bạn tiểu thị vệ không thèm nhìn nhau mà đồng loạt đập cho hai tên khuân vác tới tấp. Vì sức mạnh của đồng tiền, chết cũng cam lòng.
Kết quả, hai tên khuân vác bị đánh cho ra bã, Phong Lan không làm gì được, trước vẻ hung hăng của hai tiểu thị vệ đành hậm hực giậm chân bỏ về.
Hai tên thị vệ đánh người xong còn chưa hết bàng hoàng, trân trối nhìn nhau rồi lại nhìn hai túi vàng thưởng tại chỗ của Phong Uyên, mặt đần ra.
Ha, có phải bọn họ vừa rồi vừa đánh được mấy tên khuân vác to khỏe đúng không? Haha, haha, hahaha!!!
Đối với hành động tâm thần của hai bạn tiểu thị vệ, Phong Uyên chẳng nói chẳng rằng quay đầu bỏ vào bên trong uống trà, trước khi đi còn ném lại một câu: '' Về sau cứ vậy phát huy. Yên tâm, gậy này cho hai tên vừa rồi hợp sức bẻ cũng không gãy. ''
Thế là hai tên này nghịch gậy đến vui, ngày ngày dụ dỗ đám người bên Phong Lan và Đại phu nhân tới rồi đuổi đi, kiếm được không biết bao nhiêu là tiền.
Haha, bọn họ ôm chân vị này quả nhiên là thượng sách mà.
Đối với vấn đề này, hệ thống tỏ ra không còn lời nào để nói. Dùng đạo cụ gậy kim loại của hệ thống đưa hai tên thị vệ nghịch? Chưa là gì, ngày trước cô còn từng đem tiền dụ dỗ nam chính của một thế giới vạch mặt nữ chính cơ. Không biết nghề tay trái của ký chủ nhà nó chính là hắc hóa người lương thiện à? Mấy chuyện đó thì có là gì chứ?!
Người tốt bao nhiêu còn bị cô bóp méo được, huống chi là hai tên NFC thị vệ chưa nếm mùi đời này? Thường thôi thường thôi.
Phong Uyên cũng chẳng cảm thấy có gì không đúng.
Cô tốt bụng vậy thì còn gì không đúng được nữa? Chủ động tạo công ăn việc làm cho hạ nhân, lương thưởng hào phóng, công việc nhẹ nhàng, không phải bọn họ nên cảm ơn cô à? Haha, người với người chính là nên đối tốt với nhau như vậy đấy.
[ ... ] Vậy thì cô bảo thị vệ người ta cầm gậy đánh người thì mấy người bị đánh không tội nghiệp à? Bọn họ không phải người à?
Hai thị vệ đánh yêu của ta chỉ dọa người, trừ hai tên khuân vác định dọa sợ ta ra thì có đánh người khác đâu.
[ ... ] Đấy là người ta còn có lòng tốt, cô không nhớ cô đã xui khiến người ta gì à? Không gây thương tích, không gây chết người. Nếu gây thương tích, hủy chứng cứ, muốn đổ cho ai thì tùy. Lời đó cô nói rõ ràng, còn nghĩ nó không nhớ à?
Đám người đó là NFC.
[ ... ]
Một đám NFC đần độn chuyên đi phá cô an thần dưỡng sức mà cũng đáng để được đối xử tử tế á?
Không! Quên đi!
[ Đám thị vệ hai tên đó cũng là NFC. ] Ký chủ vô lý đến điên rồi.
Haha, ta là ký chủ, ta coi NFC nào là người thì đó chính là người.
[ ... ] Hệ thống ngoan ngoãn ngậm miệng. Con mẹ nó ký chủ chính là đồ không thể nói chuyện được. Nói liền tức điên, tức điên liền chập vi mạch điện tử, tổn hại sức khỏe. Bình tâm, bình tâm.
Phong Uyên thẳng tay dạy dỗ Phong Lan, liên tục sai thị vệ hù dọa người xung quanh, khiến bọn họ cũng không dám đối với Phong Uyên tùy ý làm bậy nữa. Không có việc gì để làm, Phong Uyên vung tiền như rác sai hai tên tiểu thị vệ bố trí lại tiểu viện cho nàng.
Bản tôn đường đường là tiên nữ hạ phàm, ở cái nơi tiểu viện thiếu linh khí thế này làm sao sống được? Phải thay hết đi, để dưỡng sức, còn hoài thai, còn dưỡng thai.
Haiz, một người tuyệt vời hiểu chuyện, chăm chỉ làm mọi điều vì nhiệm vụ như cô quả là khó kiếm mà.
[ ... ] Lâu lắm cô nghĩ tới nhiệm vụ một lần nó cũng đã cảm kích lắm rồi.
Haha, quá khen quá khen.
Phong Uyên mặt dày vô sỉ đáp lời hệ thống rồi lại tập trung vào công tác nghỉ dưỡng vui chơi, chờ tiểu viện trang hoàng xong. Phong Lan thì không cần phải nói, tức nghẹn luôn.
Vì sao lại tức hả?
Hờ, Phong Uyên nàng ta trang hoàng lại tiểu viện đẹp lung linh thì thôi đi, đằng này lúc tiểu viện đang sửa còn cuốn gói sang chỗ nàng ta ở nhờ? Hơn nữa ngày nào cũng ngang nhiên ra ra vào vào trước mắt Phong Lan, đi ngang qua còn thiện chí nhìn một cái, ánh mắt trong veo xinh đẹp ...
Xinh đẹp quái gì! Bọn họ trước giờ thân thiết lắm à mà nhìn? Không nhớ cách đây vài hôm Phong Uyên nàng ta còn sai thị vệ đánh hai tên khuân vác Phong Lan mang tới nát bét, cha mẹ nhận không ra à? Làm ơn có chút liêm sỉ đi xem nào!
Phải mất vài tháng tiểu viện của Phong Uyên mới hoàn thành. Cô đủng đỉnh từ tiểu viện của Phong Lan quay trở về, khiến Phong Lan rốt cuộc cũng ngừng được việc uống thuốc trợ tim mỗi ngày một lần.
Phải công nhận thẩm mỹ của hai tiểu thị vệ không tồi, an bài sắp xếp đâu ra đấy, tiểu viện lột xác trở nên phá lệ lộng lẫy. Ngoài sân có hồ sen nhỏ mang hương sen nhẹ nhàng thoảng qua, đường vào trong viện xây hơi nhô lên so với mặt đất, có hình dánh cây cầu nhỏ tinh tế. Tiểu viện xây mới, gồm hai lầu, bên trong có bài trí sơ sơ nhưng nhìn qua cũng đủ thấy đẹp.
Phong Uyên dùng ánh mắt thuần khiết tán thưởng hai tiểu thị vệ khiến bọn họ rùng mình một cái.
Chủ nhân à, bọn họ biết tỏng nàng là người ra sao rồi, đừng dùng ánh mắt đó dọa bọn họ mà huhu.
Phong Uyên vui chơi không biết chán, hệ thống nhìn không nổi bèn quả quyết phát nhiệm vụ.
[ Nhiệm vụ chính tuyến: Thu phục hoàng đế ]
Phong Uyên lúc này cực kỳ muốn phang chết hệ thống. Mẹ kiếp, để người ta hưởng thụ thêm một chút xem nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip