Chương 1: Cẩm y ngọc thực (1)
[Đang nhập dữ liệu... Hoàn tất!]
[Chào kí chủ, chào mừng cô đến với hệ thống 002!]
Chiêu Diêu vừa mơ hồ tỉnh dậy liền bị thứ âm thanh máy móc làm cho đau đầu.
Cô chống mình ngồi dậy rối bời nhìn khoảng không bất tận trước mặt, rồi lại nhìn cái khối tròn trong suốt màu xanh nhảy nhót bên cạnh, nhấp môi hỏi lại:
"Ngươi nói ngươi là gì cơ? Đây là đâu? Chẳng phải ta đã chết rồi sao?"
[Kí chủ hiện đang ở trong không gian của bổn hệ thống. Ngươi không nhầm, là bổn hệ thống đã chuyển linh hồn ngươi vào đây]
"Nói vậy có nghĩa là ngươi biết ta là ai?" Chiêu Diêu nghi hoặc.
[Đúng rồi nè. Kí chủ họ Chiêu, tên Diêu, mười chín tuổi, sinh ngày chín tháng một, là sinh viên năm nhất khoa Múa trường Đại học Sân khấu điện ảnh]
[Cha kí chủ là Chiêu Doãn, năm mươi tư tuổi, người thành phố A, mẹ là Vũ Giản, năm mươi ba tuổi, người thành phố Y. Cô có một người anh trai tên Chiêu Doãn hơn cô năm tuổi vừa tốt nghiệp Đại học]
[Năm bảy tuổi, thằng nhóc tỏ tình cô bị cô nói tới phát khóc]
[Năm mười bốn cô bị trật chân khi thi chạy ở trường. Nằm viện gần hai tuần, cha mẹ chỉ đến thăm cô một lần còn nói cô làm chậm trễ công việc của họ]
[Lúc kinh tế gia đình gặp khó khăn, cô suýt phải nghỉ học cấp ba trong khi tiền trợ cấp cho anh trai học đại học hàng tháng không giảm một đồng nào]
[Còn có, năm mười tuổi cô có một con mèo trắng có hai màu mắt rất đẹp nhưng bị rơi từ trên cao xuống mà chết]
Mọi thứ hệ thống nói đều chính xác, đã vậy còn có hình ảnh chân thực được chiếu lên làm Chiêu Diêu không thể không tin.
Cô mờ mịt nghĩ cô đây là sắp phải cùng con hàng này đi làm nhiệm vụ như trong mấy cuốn tiểu thuyết sao? Cô chỉ vừa đỗ được ngôi trường mơ ước thôi mà...
Như hiểu lòng Chiêu Diêu, hệ thống hảo tâm đề cử:
[Kí chủ có gì luyến tiếc ở thế giới này không? Bổn hệ thống không thể cho ngươi trở về nhưng có thể cho ngươi xem hình ảnh nha. Đám tang của kí chủ linh đình lắm đấy, có muốn xem một chút không?]
Hay là thôi bỏ đi...
[Tốt. Trước hết, kí chủ cần biết một số điều cơ bản sau: Kí chủ sẽ xuyên vào những thế giới, đơn giản cứ hiểu như tiểu thuyết ấy, mà trong đó nữ phụ vô tội bị vai chính hại thảm. Họ đều là dâng lên linh hồn để cầu trả thù nên việc một xác hai hồn sẽ không xảy ra, việc của kí chủ là báo thù cho họ và hoàn thành nhiệm vụ phụ]
[Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được nhận xu vàng và ích điểm tương ứng, không giới hạn thời gian làm nhiệm vụ. Xu vàng dùng để đổi vật phẩm trong cửa hàng hệ thống. Khi tích đủ ba trăm điểm sẽ mở cửa hàng thời không, có thể giao dịch với các kí chủ ở không gian khác]
[Nếu như kí chủ không có ý kiến gì thì bây giờ chúng ta sẽ tới thế giới đầu tiên]
[Đang dịch chuyển...]
"Từ từ đ--" Ta còn chưa chuẩn bị tinh thần mà!!
Phủ Quốc sư.
"... Nước..." Chiêu Diêu từ từ mở mắt, vừa định nói đã thấy cổ họng khô rát.
"Mau báo cho đại nhân, tiểu thư tỉnh rồi!"
"Mau, lấy nước cho tiểu thư".
Một người phụ nữ cẩn thận đỡ Chiêu Diêu ngồi dậy rồi đưa bát nước cho nàng.
Chiêu Diêu cầm lấy bát nước uống vài ngụm, nhanh chóng quan sát xung quanh.
Người phụ nữ bên giường khoảng ba sáu, ba bảy tuổi, mặc trang phục cổ đại, hai mắt hiện rõ sự vui mừng khi thấy cơ thể này tỉnh lại.
Ngoài ra còn có ba nữ nhân khá trẻ cũng mặc cổ phục nhưng kiểu dáng và chất liệu không đẹp bằng.
Nhìn vào sự đắt đỏ của những đồ vật trong căn phòng có thế thấy được gia đình của nguyên chủ rất có tiền, nguyên chủ lại được coi trọng. Nhưng bây giờ phải giải quyết việc trước mắt đã, người phụ nữ này là ai? Có vẻ rất quen thuộc với nguyên chủ.
Trong khi nữ nhân trung niên đặt bát nước lên bàn, hệ thống rất tự giác hiện lên.
[Thông tin nguyên chủ: Liễu Nhược Vân, mười bảy tuổi, muội muội của Quốc sư đương triều Liễu Nhược Thủy. Thể lực: 60%. Sinh mệnh: 80%]
[Ninh Giang, bốn mươi mốt tuổi, nhũ mẫu của nguyên chủ. Ân cần, yêu thương nguyên chủ. Trung thành tuyệt đối với Liễu gia. Nấu nướng và thêu thùa rất tốt]
Ra là vú nuôi của cơ thể này.
"Nhũ mẫu này, con đã nằm bao lâu rồi?" Chiêu Diêu thấy Ninh Giang biểu hiện vui vẻ như vậy liền không nhịn được mà hỏi, trong lòng thầm hỏi thăm hệ thống một lượt, mắng nó ném cô vào cơ thể yếu ớt này ngay lần đầu tiên.
"Con ốm gần hai tháng rồi". Ninh Giang sờ trán Liễu Nhược Vân, "Vẫn chưa hết sốt hẳn, con nằm xuống nghỉ ngơi đi".
Câu trả lời của Ninh Giang làm Chiêu Diêu bất ngờ buột miệng: "Hai tháng? Sao con lại ốm lâu như vậy?"
"Hả? Con là bị người ta đẩy xuống hồ giữa trời đông nên mới cảm, chuyện hai tháng trước con không nhớ sao?"
Hệ thống, ngươi đâu rồi? Cốt truyện đâu rồi? Kí ức đâu rồi? Thế này không đúng lắm đâu. Hệ thống ơi hệ thống à...
Ông trời ơi, thánh Ala ơi, chúa Jesus ơi, Phật tổ ơi, Quan Thế Âm Bồ Tát ơi, cầu các vị độ con qua ải này...
Thấy Chiêu Diêu lắc đầu, Ninh Giang bắt đầu lo lắng. Tiểu Vân tỉnh là chuyện mừng, nhưng bây giờ lại bị mất trí nhớ. Nhìn con bé không giống như đang đùa.
Nghĩ vậy, Ninh Giang nhẹ nhàng kể lại trong lo âu:
"Trong thọ yến bảy mươi tuổi của Bích Văn lão vương phi gần hai tháng trước, Cao Yến đã mua chuộc hạ nhân ở phủ muốn làm con xấu mặt trước mọi người", bà nhìn Chiêu Diêu một chút, nói tiếp.
"Vốn ban đầu cô ta chỉ muốn giở trò với bức tranh con định tặng cho lão vương phi làm quà mừng thọ nhưng không biết tại sao cô ta lại đổi ý, để hạ nhân kia đẩy con xuống hồ, hại con ốm mất nửa cái mạng. Nghe nói hôm sau Cao Thừa tướng bị Hoàng thượng trách cứ ngay trên đại điện."
Bà nhỏ giọng cảm khái, "Cao Thừa tướng có nữ nhi ngỗ nghịch, nửa năm nay đã bị Hoàng thượng gây khó dễ, giờ lại thêm đại nhân ghi thù, thật thảm".
Ninh Giang nhìn "Liễu Nhược Vân", cảm thấy cần cho nàng chút thời gian, bèn nói:
"Con có đói không? Ta đi nấu canh gà cho con nhé? Vừa ốm dậy nên uống một bát."
Chiêu Diêu cũng cảm thấy đói bụng nên gật đầu. Ninh Giang buông tay nàng đứng dậy đi ra ngoài.
Bấy giờ trong phòng chỉ còn lại mỗi mình Chiêu Diêu, hệ thống liền tranh thủ bổ sung thông tin.
[Kí chủ, cơ thể này của ngươi không đến nỗi là ma bệnh nhưng nàng ta yếu hơn người bình thường, nếu không thì cũng không nằm liền hai tháng khi bị đẩy xuống hồ như vậy đâu. Tuy vậy Liễu Nhược Vân là tuyệt thế mĩ nhân đấy, ca ca nàng lại là Quốc sư đức cao trọng vọng. Trong thế giới này có những tộc nhân có năng lực đặc biệt, đặc biệt được kính trọng cũng như e ngại, trong số đó người Liễu gia]
[Kích hoạt hệ thống nhiệm vụ]
[Kích hoạt bảng thành tích]
[Kích hoạt chế độ ích điểm]
[Mở khóa cửa hàng hệ thống]
[Kích hoạt cốt truyện]
Hệ thống vừa dứt lời, cốt truyện và kí ức của nguyên chủ nhanh chóng được Chiêu Diêu tiếp thu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip