Chương 1: Thế giới 1: Thanh Xuân Vườn Trường - Thiếu Gia Giả

Tác giả: Lâm Đa Đa

"Ê ê, nghe tin gì chưa? Tôi nghe đồn Kỷ Vọng bây giờ chính là một  con tu hú chiếm tổ, phế phẩm không chỉ thân phận thiếu gia là giả mà ngay cả việc cậu ta là một Alpha trội hình như cũng là giả.”

“Thiệt hả bà? Kỷ Vọng không phải là Alpha trội á?”

“Hình như vậy mà kết quả giấy xét nghiệm độ phân hoá chưa có ra, chờ kết quả ra, nói không chừng Kỷ gia liền hoàn toàn muốn vứt bỏ tên thiếu gia giả này, các cậu biết không? Kỷ gia đã tìm được thiếu gia hàng thật, chính là cậu tên Kỷ Niêm, kia hình như cũng xuất phát từ nông thôn lớn lên, cùng chúng ta có chút giống nhau, hiện tại cậu ta cũng đã thành lập công ty…”

Đầu kêu ong ong, bên tai giống như có hàng nghìn ruồi bọ bay xung quanh, làm cho tâm trí cậu đầy nhiễu loạn.

Các giác quan của cậu dần được khôi phục trước hết là thính giác ngay sau đó chính là xúc giác.

Trước mắt một mảnh đen kịt sau đó, Lâm Ngôn cảm nhận  được chính mình hình như đang ngồi ở trên ghế đá lạnh lẽo, gió đêm mát lạnh thổi từ từ, xuyên qua lớp áo khiến cậu cảm giác da thịt có hơi buốt.

Một lúc trôi qua cuối cùng cảm giác choáng váng cũng dần rút đi

Lâm Ngôn mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt  dần dần trở nên rõ ràng, ba thiếu niên có nhan sắc bình thường, đang đứng vây cạnh một nam sinh đang ngồi trên ghế cười hả hê khi người gặp hoạ.

Trong số đó có một nam sinh khi thấy Lâm Ngôn liền trợn mắt lập tức quay đầu nhìn đi chỗ khác, nhưng lại không biết nhìn thấy cái gì ngẩn ra nột chút, bỗng nhiên cất bước tiến lại gần, cậu  nhóc nam sinh tràn gập mùi vị của thanh xuân sau đó dí sát vào mặt cậu khiến Lâm Ngôn suýt nữa đến hô hấp cũng quên mất.

“Lâm Ngôn,” Nam sinh trẻ cau mày, đánh giá cậu từ trên xuống dưới vẻ mặt giống như lần đầu thấy cậu như thế: “Cậu dùng mỹ phẩm à?, Nếu không thì làm sao hôm nay tôi nhìn cậu lại có chút thuận mắt?”

Lâm Ngôn thân là nhân viên ưu tú của cục xuyên nhanh, có kinh nghiệm dày dặn mấy tình huống này đã gặp qua đến phát ngấy, cậu nghe vậy cũng chỉ nâng mí mắt liếc nhóc nam sinh một cái, mặt không biểu tình nói: " Chắc là do ánh sáng đi, tôi thấy trên mặt cậu cũng có chút mịn."

“Thật á?” Nam sinh nghe cậu nói vậy thì sửng sốt, vội vàng đưa tay sờ sờ lên mặt, giọng điệu tự hào khoe khoang: “Tôi gần đây hay dùng đồ skincare có chứa lưu huỳnh, không nghĩ tới thật sự là có tác dụng nha.”

Hai người cậu mới chỉ nói được hai câu, tên nhóc nam sinh ngồi trên ghế đã mất kiên nhẫn, “Khi nào hai cậu mới chấm dứt câu chuyện nhàm chán đấy đây, có nghe chúng tôi nói gì không đấy?”

Tên nhóc béo phì trước mặt cậu nghe vậy thì nghẹn họng, muốn phản bác lại nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng nói ra, Lâm Ngôn vẫn bình tĩnh, hỏi bọn nhóc nam sinh: “Các cậu đang nói về cái gì?”

" Vì nãy cậu đang ngủ gà ngủ gật ở bên kia không nghe chúng tôi nói gì nên lão tử mới kể lại cho cậu nghe một lần, lại đây nghe tôi, không nói nhiều."

Một  nam sinh khác thấy vậy hoà giải: “Chúng ta nói một lần nữa thôi nhé, đợi chút nữa chuông tan học vang lên, cậu cùng tên mập đi theo chúng tôi. Lần này nếu thành công, Chu ca sẽ cho chúng ta không ít tiền, đến lúc đó chúng ta chia đều, các cậu cũng sẽ có phần.”

Lâm Ngôn nhanh chóng cố nhớ lại cốt truyện, nhưng chưa kịp để cậu tìm ra nguyên tác và đoạn liên quan thì tiếng chuông tan học thanh đã vang lên.

Hai tên nhóc nam sinh nghe tiếng chuông liền phấn trấn lên hẳn, lập tức thúc giục: “Đi thôi đi thôi, đừng viết nữa!”

Nhóc mập nhanh chóng  đuổi kịp hai người đi trước, Lâm Ngôn đi sau, bốn người đi trên con đường lót đầy đá cuội nhỏ, hai bên đường cây xanh tươi tốt, đèn đường chiếu xuống và có những con côn trùng nhỏ bay xung quanh, đi một chút liền thấy được phía trước có ánh đèn của toà nhà thí nghiệm.

Buổi tối, có tiết học ở toà nhà thí nghiệm nên chỉ có một số ánh đèn phát ra từ phòng  có học sinh, bốn người bọn họ đi vào từ của hông rồi đi thẳng lên lầu bốn, lầu bốn chỉ có một gian phòng phòng thí nghiệm có đèn sáng --- Đó là phòng thí nghiệm hoá học.

Lâm Ngôn chỉ mới xem được một chút, đã bị nhóc nam sinh dẫn đầu thô lỗ bắt lấy cánh tay, nhanh chóng kéo cậu vào một phòng học khác không có người.

" Này, cậu là phiền nhất đấy! Lần tới đi không dẫn cậu đi cùng nữa” Nam sinh oán trách nói.

Nhạy bén cảm nhận được này không phải là tin tức tốt, Lâm Ngôn lập tức cụp mi rũ mắt nói: “Xin lỗi, là tôi sai, lần sau tôi sẽ làm theo các cậu.”

Tuổi này dễ nóng nảy nhưng cũng dễ dỗ, nghe thấy lời xin lỗi của cậu giọng điệu của tên nhóc dịu đi vài phần: “Được rồi, ở một lúc đợi đi.”

Lâm Ngôn yên lặng rút lui đến một góc tối, ổn định lại tinh thần để tra cứu cốt truyện, đem sự tồn tại của mình giảm đến mức thấp nhất.

Cậu đứng ở  vị trí cuối cùng, không biết qua bao lâu, cuối cùng, trong không gian yên tĩnh của hành lang, một tiếng bước chân chậm rãi vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip