Chương 10
Làn da trắng gần như trong suốt, thái dương lộ rõ những đường gân xanh nhạt, mạch máu đập dồn dập dưới lớp da mỏng manh. Thân hình gầy yếu, mang theo vẻ bệnh tật. Đôi mắt đen sâu thẳm không gợn cảm xúc, chỉ im lặng nhìn chằm chằm về một điểm vô định.
Một lúc lâu sau, hắn mới đè nén luồng tin tức tố đang khuếch tán trong không khí, ánh mắt khẽ liếc về phía cửa sổ.
Nơi đó... đã không còn âm thanh nào vọng lại.
……
Giờ nghỉ trưa, toàn trường rộn ràng tiếng nói cười. Các dãy nhà đều náo nhiệt, nhưng khu vực gần phòng cách ly lại im ắng đến lạ thường. Gần đó có một sân bóng nhỏ, ngày thường vẫn có nhiều học sinh tranh thủ ra chơi bóng giữa giờ. Thế nhưng hôm nay, nơi ấy không có lấy một bóng người.
Không bao lâu sau, từ phía con đường nhỏ, hai nam sinh beta vừa đi vừa ném bóng, trò chuyện cười đùa. Thế nhưng, khi bước chân đến gần sân bóng, nụ cười trên môi họ cũng dần tắt lịm.
“Má ơi... chỗ nào lại phát ra tin tức tố của Alpha thế này? Có còn tí ý thức cộng đồng nào không vậy?” Một trong hai nam sinh tái mặt, mày nhíu chặt như sợi chỉ. Quả bóng rổ rơi khỏi tay cậu ta, lăn lộc cộc về phía bụi cây ven sân.
Người còn lại cũng lập tức bịt mũi: “Hình như gần đây là khu cách ly... Có người trong đó à? Không phải mới xây phòng cách ly mới rồi sao? Sao tự dưng lại dùng chỗ cũ?”
“Ai mà biết được. Thôi tôi không chịu nổi nữa, tin tức tố này quá kinh khủng rồi.”
“Tôi cũng thấy vậy... chắc chắn là Alpha trội. Đi đi đi, phải báo cho thầy đi hôm nay tốt nhất đừng cho ai lại gần sân bóng.”
“Không phải chỉ sân bóng... là cả khu vực này đừng bén mảng tới!”
Lâm Ngôn đã trở về lớp học.
Cậu là một nhân vật mờ nhạt trong lớp 33 – đến muộn cũng chẳng ai để ý. Giờ nghỉ trưa, lớp học vẫn ồn ào như thường lệ. Một nhóm nam sinh đang hào hứng chơi đùa ở khoảng trống sau lớp, hăng đến nỗi làm mấy bàn ghế phía sau nghiêng ngả, sách vở rơi vãi khắp nơi.
Cả bàn của Lâm Ngôn cũng bị xô lệch.
Cậu lặng lẽ bước tới, đúng lúc một nam sinh vừa nhấc mông khỏi bàn cậu, nhún nhảy bước đi mà không buồn liếc lấy một cái.
Lâm Ngôn không nói gì, chỉ rút một tờ khăn giấy ướt từ cặp ra, lẳng lặng lau sạch mặt bàn lem nhem bụi bẩn.
Hệ thống trầm mặc theo dõi từng cử động của cậu, mãi đến lúc này mới cất tiếng:
“Ta cứ tưởng ngươi sẽ bắt cậu ta xin lỗi.”
“Xin lỗi cái gì?” Lâm Ngôn đáp mà không buồn ngẩng đầu, giọng bình thản: “Tôi vốn là nhân vật mờ nhạt mà, đâu có tồn tại cảm xúc?”
Hệ thống im lặng vài giây rồi trả lời:
“Cũng đúng. Ta từng dẫn dắt hai ký chủ trước đây, nếu là họ gặp tình huống này, nhất định sẽ bắt kẻ kia xin lỗi.”
“Sau đó thì sao?”
Lâm Ngôn nghiêm túc lắng nghe, đây là lần hiếm hoi hệ thống chủ động nhắc đến những người đi trước. Cậu muốn học hỏi từ thất bại của họ.
“Sau đó, cả hai đều thất bại nhiệm vụ,” hệ thống đáp. “Thiết lập ban đầu và hành vi thực tế chênh lệch quá lớn. Hiệu ứng cánh bướm bắt đầu ảnh hưởng đến hướng đi của cốt truyện, khiến cơ hội cứu vớt nam chính ngày càng xa vời.”
Lâm Ngôn khẽ nhíu mày. Trong giọng nói tưởng chừng vô cảm của hệ thống, cậu lại nghe ra một tia cảm xúc — bất an? tiếc nuối?
“ Thiết lập trước sau chênh lệnh quá lớn...”
Trong khi đang thực hiện nhiệm vụ chủ tuyến, NPC trước mặt lại có dấu hiệu OOC? Dù chỉ là một chút, cũng không thể chấp nhận được.
Lâm Ngôn cau mày suy nghĩ, nhưng rất nhanh, cậu cảm nhận được rất nhiều ánh mắt không rõ ý tứ đang đổ dồn về phía mình.
Những ánh nhìn đó truyền đến từ hành lang bên ngoài cửa sổ. Mấy nam sinh vốn đang cười nói ồn ào ở hàng ghế sau lập tức im bặt, như thể có ai đó bóp nghẹt lấy cổ họng. Một người trong số đó vô tình đụng vào bàn của Lâm Ngôn, toàn thân run rẩy như gặp quỷ, chân mềm nhũn đến mức trực tiếp quỳ rạp xuống đất.
Không biết từ khi nào, cả lớp học rơi vào yên lặng.
Lâm Ngôn quay đầu lại.
Ngoài cửa sổ là một hàng thiếu niên — chừng bảy, tám nhóc, khí thế áp bức như thủy triều.
Trần Lãng và Mã Văn Hải một trái một phải, đứng cạnh hai nam sinh mặc sơ mi trắng – thần sắc cung kính, nói chuyện bằng thái độ không giống với cách đối xử với những người không có tiếng nói khác.
Chẳng mấy chốc, Mã Văn Hải ngẩng đầu lên, cao giọng gọi:
“Lâm Ngôn, ra đây.”
Bên trong lớp học, bầu không khí lập tức dâng lên một loại cảm giác khẩn trương khó diễn tả. Nhiều ánh mắt ngơ ngác, tò mò, và có phần sợ hãi đồng loạt nhìn về phía cậu.
Lâm Ngôn bước ra khỏi phòng học, hành lang cũng vắng đến lạ. Ngay cả nhà vệ sinh phía cuối hành lang cũng không một bóng người. Cảnh vật chìm trong im lặng, chỉ có bóng cây xanh đổ dài dưới ánh nắng gắt, tạo nên từng mảng tối sâu thẳm ma quái.
Một cơn gió khô nóng thổi lùa qua hành lang, mang theo chút oi bức nặng nề.
Sau lưng Lâm Ngôn rịn một lớp mồ hôi mỏng. Cuối cùng, cậu cũng hiểu lời hệ thống nói — “thiết lập trước sau chênh lệch quá lớn” — có ý nghĩa gì.
……
Hóa ra, Mã Văn Hải lại đang dẫn theo một đám người nấp trong bóng tối, âm thầm quan sát cậu.
Chỉ cần vừa rồi Lâm Ngôn thật sự tranh chấp với nam sinh kia, dù chỉ một lời qua lại — Thiết lập yếu đuối liền sụp đổ.
Cái nhiệm vụ chết tiệt này, đúng là chỗ nào cũng gài bẫy.
Ở bối cảnh vườn trường như thế này, mọi thứ đều đầy rẫy nguy hiểm. Không có một quy luật nào.
Ra khỏi hành lang, Lâm Ngôn lập tức bị Mã Văn Hải và vài tên khác dẫn tới một góc khuất vắng vẻ phía sau tòa nhà.
Chỉ đến lúc này, hai nam sinh theo sau mới chậm rãi xoay người lại, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới người cậu.
Lâm Ngôn vừa quay đầu lại, theo ám hiệu của Mã Văn Hải mà lui sang một bên, trong lòng bắt đầu đề phòng.
Lại định làm gì nữa đây?
Đánh tập thể à?
Trình Tu bước vào lớp học, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua dãy bàn phía sau, chỉ trong chớp mắt đã xác định được vài người, lần lượt gọi họ ra ngoài.
Khoảng trống phía sau lớp lập tức bị lấp đầy. Lâm Ngôn đứng bên cạnh Trình Tu, mấy nam sinh bị gọi thì co rúm người lại, nuốt nước miếng, ánh mắt đầy sợ hãi.
“Là mấy người này bắt nạt cậu à?” Trình Tu hỏi, nhìn Lâm Ngôn.
Lâm Ngôn khẽ run, gật đầu: “…Ừ.”
Mấy nam sinh kia lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, mặt mày tái nhợt, còn chưa kịp cầu xin tha thứ thì tin tức tố của Alpha nặng nề như lưới trời sập xuống, khiến họ gào lên thảm thiết, quỳ rạp trên mặt đất.
“Bịch —”
“Bịch —”
Tiếng đầu gối đập mạnh xuống sàn vang lên đầy nặng nề khiến người nghe phát sợ.
Từng người từng người co quắp dưới đất, co quắp lại như những con tôm bị luộc chín.
Mặc dù Trình Tu đã cố ý kiểm soát phạm vi ảnh hưởng, nhưng những người khác vẫn ít nhiều bị ảnh hưởng, vẻ mặt lộ rõ đau đớn.
Trong số đó, Mã Văn Hải là người phản ứng rõ nhất. Là một beta cấp thấp, gã kêu lên một tiếng, cố gắng bám lấy cửa để đứng vững, hai chân run lẩy bẩy như bị bệnh Parkinson, cảm thấy quá mất mặt, cố gắng gồng mình giữ lại chút thể diện cuối cùng. Nhưng chỉ một giây sau, gã thấy một bóng người đổ ập xuống.
Lâm Ngôn chống tay lên tường, nghiêng 45 độ rồi từ từ ngồi bệt xuống đất.
“Á…” Giọng hét của cậu không mang chút cảm xúc nào, vang lên đầy bi thảm.
Mã Văn Hải: “…”???
Cậu đang nghiêm túc đấy à?!
Hắn thoáng chốc đầu óc trống rỗng, ngẩn người vài giây thì thấy Lâm Ngôn bắt đầu ôm bụng, trông y như nam chính trong mấy MV thanh xuân đau khổ, u ám — thân thể cuộn lại, tay thì khua loạn trong không khí.
“A a a…” Cậu run lên, không còn chút hồn phách.
Mã Văn Hải: “…”
M* kiếp, nhìn vậy giống như cậu ta bị thật rồi đấy?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip