3. Bạo lực học đường: Mẹ tôi là tiểu tam đấy, thì làm sao?
Lâm Thái Hà không ngờ đứa con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện của mình hôm nay như hoá thành người khác, chửi mắng bà thẳng mặt.
"Mày dám..." Bà tức giận giơ tay lên, tát cho cô một cái.
Lam Nhứ giơ tay đỡ cái tát kia, trừng mắt đáp trả.
Lâm Thái Hà hạ tay xuống, hít sâu kiềm nén nộ khí. "Con bị ngã nên đầu óc không ổn định, mẹ tha thứ cho con lần này, về phòng nghỉ ngơi đi."
Ồ, cô nhướn mày, bất ngờ đấy.
Cô không cự nự mà chống nạng, lết từng bước về phòng.
Què đừng cậy mạnh.
Chờ cô đóng cửa xong, hệ thống mới lên tiếng: "Ký chủ, cô có kế hoạch gì chưa?"
Từ khi đến thế giới này, cô nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ, chuyên tâm dưỡng thương, dường như chẳng lo lắng chút nào.
"Chân cẳng như vậy có thể làm nên trò trống gì." Lam Nhứ nhún vai. "Trước tiên phải thăm dò tình thế đã."
Ban nãy cô cố tình chửi thẳng mặt xem thái độ Lâm Thái Hà, nếu bà ta chỉ là hạng dùng mồm mép thao túng chứ trong lòng vẫn có lương tâm, chột dạ khi cô xé toạc mặt mũi thì còn đỡ. Đáng tiếc bà ta sẵn sàng đánh cô, biểu hiện không coi trọng đứa con gái mình đứt ruột đẻ ra. Hơn nữa đến cuối bà ngừng lại, hẳn có mưu tính nào đó.
Một người phụ nữ vô liêm sỉ vô tình mưu mô như này, cô không chơi được.
"Hệ thống, tôi muốn đổi thân thể khác."
Khi nằm viện hệ thống có nói qua, cô muốn đổi thân thể bất kì lúc nào cũng được, không cần sống hết dương thọ hay phải làm gì cho nguyên chủ.
"Đã nhận lệnh. Có điều tôi quên chưa thông báo, sau khi cô ra lệnh đổi thân thể tôi mới bắt đầu tìm kiếm, quá trình sẽ mất chút thời gian."
"Hả." Lam Nhứ nằm xuống giường, khó hiểu hỏi. "Tôi tưởng mình muốn đi bất kì lúc nào cũng được."
"Cô có thể đi bất kì lúc nào cũng được, miễn là có thân thể phù hợp. Trừ trường hợp bất ngờ, ví dụ cô bị tai nạn chết đột xuất, thì linh hồn sẽ bị đưa về không gian ban đầu chúng ta gặp nhau. Còn không tôi sẽ để cô di chuyển từ thế giới này sang thế giới khác, hao tốn ít năng lượng hơn so với về không gian lưu trữ linh hồn tới khi tìm được thân thể rồi di chuyển. Chưa kể trong quá trình chờ đợi không có gì để giải trí, rất nhàm chán."
"Rồi rồi rồi." Cô hoa mắt chóng mặt, hệ thống này bị sao đấy? Khi thì nói quá ít, lúc lại nói quá nhiều. "Cứ tìm thân thể đi, tôi ở đây thêm mấy ngày chơi bời vậy."
Kì thực thân thể Liễu Yển Yển không tồi, trẻ trung, xinh xắn, nếu hoàn cảnh tốt hơn cô sẽ không từ bỏ nó.
Ấy vậy mà cô có một bà mẹ thần kinh.
Việc bắt nạt rất dễ xử lý, chỉ cần phụ huynh ra mặt, không kiện được thì mình chuyển trường, nhưng nhìn Lâm Thái Hà là biết, bà ta sẽ không giúp đỡ cô.
Bản thân ngoại tình làm con gái bị bắt nạt, còn già mồm cãi láo làm như vô tội.
Nếu cô đã tưởng thành, dứt khoát rời khỏi thành phố này, cắt đứt quan hệ mẹ con là xong. Cũng vì cô quá trẻ, mười sáu tuổi, vẫn chịu sự giám hộ của phụ huynh.
Tương lai phải học đại học nữa, đâu phải chịu đựng một sớm một chiều sẽ qua.
Cô bị mắc kẹt trong một tình thế chết tiệt, mà kẻ cầm quyền tự do ảnh hưởng tương lai cô thì chẳng có lòng thương con.
Không ai muốn gánh cái danh tiếng ô uế đó cả đời.
Hai mẹ con không nóng không lạnh sống chung, thi thoảng bà ta sẽ thể hiện sự quan tâm, hỏi han linh tinh.
Nếu là nguyên chủ hẳn đã cảm động rối tinh rối mù, tiếc rằng Lam Nhứ không phải con gái thật của bà ta, nên chẳng mảy may để ý. Khi không mà hiến ân cần, không phải trộm cắp cũng là gian dâm.
Chủ nhật, hai mẹ con ăn bít tết, Lâm Thái Hà dịu dàng đưa phần thịt đã cắt sẵn thành miếng vừa ăn cho cô: "Món con thích nhất này, mẹ đã cắt sẵn hết cho con rồi."
Cô nhạt nhẽo ừm một tiếng, nhận lấy chiếc đĩa. Từ chối làm gì chứ, đâu có ngăn được cái âm mưu đang lộ rõ mồn một kia.
"Tiểu Yển à." Lâm Thái Hà đánh giá thấy thái độ cô không tệ, nhẹ nhàng ướm lời. "Mẹ đã nói chuyện với nhà trường, sự việc bắt nạt đã được xử lý, từ mai con có thể đi học bình thường."
Xử lý?
Lam Như cười khẩy: "Xử lý như nào? Đám người đó đã bị trừng phạt? Hay đơn giản thôi, tên Mặc Thanh kia có bị đình chỉ học không?"
Sắc mặt Lâm Thái Hà lập tức trầm xuống: "Liễu Yển Yển, con đừng có không biết điều."
Bà ta gác dao dĩa, động tác hơi mạnh phát ra âm thanh chói tai. "Tiểu Thanh vẫn còn nhỏ, gia đình nó tan vỡ nên tâm lý bị ảnh hưởng rất nhiều, con đừng có chấp nhất nó làm chi."
Tiểu Thanh, gớm nữa, nghe còn giống gọi con ruột hơn cả con ruột Liễu Yển Yển đây.
"Bà cũng biết gia đình người ta tan vỡ đấy, bà mà biết điều hẳn hiểu rằng tiểu tam như bà lấy tư cách chó gì dạy dỗ tôi." Cô chọc miếng thịt, xỉa xỉa trước mặt Lâm Thái Hà, cong môi nói một cách cay nghiệt xong mới ăn.
"Mày..." Bà ta tức nghẹn họng, nửa ngày không rặn ra câu nào. "Tại sao mày lại thành ra dáng vẻ này?"
Đứa con gái ngoan ngoãn bà tuỳ tiện dỗ mấy câu là xong đâu rồi?
"Nhờ bà ban tặng." Lam Nhứ nhún vai. "Chết cũng chết qua rồi, bà nghĩ tôi còn sợ chắc?"
"Mày ăn nói với người lớn thế à? Tao là mẹ mày đấy." Lâm Thái Hà quát to.
Cô đặt dao dĩa xuống, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt bà ta: "Có mẹ như bà chẳng thà mồ coi, sao năm đó bà không chết quách đi để bố nuôi tôi cơ chứ."
Không thể không nói, Lam Nhứ có một cái miệng rất độc ác, cô luôn biết cách xé toạc lòng người. Phương châm của cô là nếu không thể đánh lại người ta thì phải chửi lại được người ta. Chửi tí không chết được, không chửi là tự uất ức chính mình.
Bị nói vậy, Lâm Thái Hà sửng sốt quên tức giận.
Bà ta lăn lộn bên ngoài bao lâu, có thể giữ chặt Mặc Cảnh Danh, đương nhiên là người có đầu óc thủ đoạn. Chỉ là trước giờ bà không để tâm đứa con gái này, dùng vài câu qua loa dỗ được tự nhiên sẽ không có kiên nhẫn, nên Lam Nhứ đối chọi vài câu, bà ta sẽ tức điên lên.
Vốn tưởng con gái tự tử không thành sẽ bị ảnh hưởng tâm lý ít nhiều, bà mới không quan tâm, nào ngờ lại thay đổi dữ vậy, như biến thành người khác luôn.
Lâm Thái Hà xuống nước, dùng giọng điệu mềm mỏng hơn: "Mẹ xin lỗi, con đừng như vậy, nghe lời mẹ đi được không?"
Lam Như nhướn mày, cầm dĩa lên tiếp tục ăn: "Bà nói xem, sao tôi phải đi học?"
Cô vẫn chưa hiểu lắm, bà ta có thể chuyển trường cho cô, phía nhà trường hẳn sẽ nhiệt tình giúp đỡ tiễn nạn nhân đi hơn là tiếp tục cung phụng. Dù sao sự việc bắt nạt liên quan tới nhiều người, xử lý một mình cô dễ hơn xử lý cái đám kia.
"Cái đó, chẳng phải đều vì con sao." Lâm Thái Hà khổ sở trả lời. "Con không đủ sức thi vào Nhất Trung, Tam Trung thì quá kém, còn mỗi Nhị Trung danh tiếng vừa phải lại có nhiều con cái gia cảnh học thức tốt để kết giao, nếu giờ chuyển trường chỉ có thể vào Tam Trung."
"Học Tam Trung sao mà thi được vào một trường đại học tốt." Bà ta thở dài. "Do mẹ vô dụng, để con chịu ấm ức."
Nhìn người phụ nữ dần chìm trong cảm xúc mùi mẫn, như thể Liễu Yển Yển là đứa con bà yêu thương nâng niu, Lam Nhứ không khỏi cười lạnh.
Mấy lời này chỉ lừa được con nít mới lớn chưa hiểu sự đời thôi.
Với điều kiện kinh tế hiện nay, Lâm Thái Hà hoàn toàn toàn có thể để con gái chuyển sang một trường tư, sau đó thu xếp cho ra nước ngoài du học.
Nhưng bà ta cố tình ép con mình tiếp tục học ở Nhị Trung. Nhất định là có âm mưu!
"Nếu mẹ đã nói vậy." Cô ăn nốt miếng thịt bò cuối cùng. "Sang tuần con sẽ đi học."
"Tốt quá." Mắt Lâm Thái Hà sáng rỡ, không kiềm chế nổi mà mỉm cười. "Được được, để mẹ nói chuyện với chủ nhiệm, con yên tâm mẹ đảm bảo không ai dám bắt nạt con nữa đâu."
Có quỷ mới tin bà! Lam Nhứ thầm bĩu môi, cô hỏi hệ thống bao lâu thì tìm được thân thể mới.
"Tôi đang tìm, nhanh thì vài ngày, chậm khoảng nửa tháng." Hệ thống thông báo. "Ký chủ, cô định đi học thật à? Đám người bắt nạt cô sẽ để yên sao?."
Đương nhiên là không rồi, nhưng chưa biết bao giờ mới rời khỏi thế giới này, để tránh cho mình nhàm chán quá độ, cô nghĩ mình nên đến trường xem thế nào.
Xem có quậy đục nước trước khi rời khỏi đây được không.
***
Tác giả có lời muốn nói: vì lười nghĩ tên nên mình gọi trường học ở đây là Nhị Trung Tam Trung như mấy truyện Zhihu, chứ không có gì đặc biệt đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip