Hệ thống
- Em ấy quay về rồi, đến lúc em nên rời đi rồi.
- Bạch nguyệt quang? Hay nốt chu sa? Ê tính nói là mày vô liêm sỉ lắm á, có biết không?
Người đàn ông bị chửi gương mặt liền đen sầm lại, nổi gân.
- Vô liêm sỉ?
- Không đúng sao? Rõ là có người trong lòng những vẫn đồng ý lời tỏ tình? Nói thật ông đây yêu mày nhưng ông đây cũng không có ngu. Đi thì đi.
Nói xong thiếu niên cũng phất tay áo tiêu soái rời đi, đầu cũng không ngoảng lại.
- E...em
Đi ra đường, cậu có chút hơi buồn
"Hoá ra tình cảm bấy lâu nay đã vứt cho chó ăn, bạch nguyệt quang gì chứ? Đều là lừa người."
Chìm đắm trong suy nghĩ cậu không chú ý trên đầu từ lúc nào đã có một bình hoa đang rơi xuống. Nhắm trúng đầu mà vỡ toang ra, cậu lăn ra đất miệng vẫn không ngừng mắng chửi
"Cmn!!"
- Xin chào ký chủ đến với "xuyên xanh hệ thống hướng dẫn làm bạch nguyệt quang".
Một giọng nói cất lên từ hư không, cậu hoảng loạn mà mở trừng mắt ngó nghiêng xung quanh.
- Là ai? Ai đang nói?
- Ta là hệ thống của người.
Một con thỏ trắng từ không khí mà biến ra.
- Không phải ta đã ch.ết rồi sao?
- Đúng vậy thưa ký chủ, người đã ch.ết ở thế giới hiện đại nên ta sẽ cho người sống lại ở thế giới cổ đại.
- Cổ đại? Xuyên không hay xuyên sách?
Hệ thống vẫn nhiệt tình giải thích cho cậu.
- Là xuyên sách.
Cậu nghi hoặc mà nhìn chằm chằm hệ thống
- Nói nghe thử tên sách đi.
Ánh mắt hệ thống lảng tránh
- Ký chủ, chuyện này là bí mật.
Mặt cậu không cảm xúc chỉ thờ ơ đáp một câu
- Ờ.
Hệ thống vẫn nhiệt tính giới thiệu
- Ta là Bạch Ngọc, từ nay sẽ là hệ thống của người.
Cậu vẫn thờ ơ, trong giọng nói không có một chút hứng thú.
- Là thỏ trắng.
Thấy bị gọi là thỏ trắng hệ thống liền tức giận mà phản biện
- Là Bạch Ngọc, không phải thỏ trắng.
- Ồ thỏ trắng.
- Hệ thống đang rất tức giận, xin ký chủ thu lại lời nói.
- Ồ nãy ta nghe tên cái gì mà xuyên nhanh ấy, ngươi nói lại đi.
Hệ thống thu lại sự tức giận, nhiệt tình nói
- Là "xuyên nhanh hệ thống hướng dẫn làm bạch nguyệt quang"
- Vậy nhiệm vụ của ta là gì? Có phần thưởng không?
- Xin lỗi ký chủ, phần thưởng sẽ của hệ thống sẽ không phải sống lại trong thế giới hiện thực.
- Rồi tại sao ta phải làm?
- Xin lỗi ký chủ, năng lực của hệ thống ký chủ sống ở trong thế giới tiểu thuyết một đời để bù lại cái ch.ết ở hiện thực của người. Nhưng ký chủ yên tâm, nếu hoàn thành nhiệm vụ ta sẽ cho người một điều ước.
"Điều ước?"
Ánh mắt cậu nhìn đi xa xăm, trong đôi mắt anh đào thoáng lên chút buồn bã. Hệ thống phát hiện ra cảm xúc lạ thường của cậu liền an ủi.
- Ký chủ đừng buồn, cái ch.ết của cậu là vô ý.
"Tôi là Thẩm Mộng Trạch, ngày hôm nay bạch nguyệt quang của hắn quay về cũng là ngày tôi mất. Haizz số phận mà nhưng tôi tiếc, tiếc chưa báo hiếu được bố mẹ già ở đó."
- Hệ thống ngươi nói xem, nếu ta hoàn thành nhiệm vụ ta có thể mong bố mẹ ta được sống hạnh phúc không?
- Ký chủ yên tâm, nếu hoàn thành nhiệm vụ, điều ước của ngài sẽ được thực hiện.
- Thât sự...không thể sống lại sao?
Lúc nói xong cúi gầm mặt xuống che giấu đi cảm xúc buồn bã của mình.
- Bạch Ngọc không biết an ủi nhưng vẫn mong ký chủ đừng buồn.
- Nói đi nhiệm vụ của ta là gì?
Đang tải
Nhiệm vụ: trở thành bạch nguyệt quang trong lòng chính diện, vị diện và phản diện.
Phần thưởng: tuỳ theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ.
Người làm nhiệm vụ: Thẩm Mộng Trạch, 20 tuổi, con một trong gia đình.
Lý do ch.ết: bị bình hoa đập vào đầu khi đang đi đường.
Xuyên tới: thế giới tiểu thuyết.
Đồng ý Từ chối
- Xin ký chủ đọc kĩ, nếu không muốn làm nhiệm vụ xin bấm vào nút từ chối.
Cậu do dự nhưng cuối cùng vẫn quyết định chọn đồng ý.
- Đang tải thế giới, mong ký chủ đợi trong giây lát.
- Tải thành công.
Bỗng chốc tầm nhìn của cậu tối sầm lại, trong đầu vang lên tiếng nói
- Mộng nhi con không sao chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip