Chương 1. Con gái thượng thư đại nhân (1)
Kiến Thuần mở đôi mắt to tròn ra, trần nhà không trắng toát, không sặc sỡ, không có đèn trần, chỉ có những cây gỗ màu nâu ở đó.
Tuyệt, là một cái thế giới cổ đại.
Nàng bình tĩnh ngồi dậy, nhìn xung quanh. Một căn phòng không quá sặc sỡ, không quá u tối. Bên trái có rất nhiều sách, còn có một chiếc bàn đọc sách xếp sẵn ở đó, chắc hẳn nguyên chủ là một người yêu thích những thứ này.
Bên phải ngược lại ít đồ hơn nhiều, bàn trang điểm chỉ có một chiếc gương đồng, một hộp gỗ dài khoảng một thước và cuối cùng là một bình hoa lan.
Kiến Thuần vừa đứng một chân lên, một giọng nói kì lạ lại hét lớn, khiến nàng ngã ra sàn nhà: [Xin chào đến với hệ thống hoàn thành tâm nguyện! Ta là Phú Dụ, người có biết tên của ta có nghĩa là gì không? Nó có......]
Phú Dụ đột nhiên im lặng, nhìn về phía người đang nằm dưới đất, hoảng hốt nói: [Ký chủ, đừng sợ. Ta là hệ thống đây, không phải yêu quái. Người đừng giả chết mà nằm nữa!]
Kiến Thuần nghiến răng, đáp: "Câm miệng!"
Phú Dụ run rẩy nhìn về phía bảng số liệu:
Họ và tên: Kiến Thuần
Tuổi: ?
Tính cách: ?
Sở thích: ?
Ghét: Đồ vật dễ thương.
Số thế giới đã xuyên qua: 3883
Phú Dụ: !!!!
Không phải lúc nãy nó chọn Hoán Chước sao? Sao lại trở thành Kiến Thuần rồi! Ai đã hại nó thế này!
Kiến Thuần bình tĩnh đứng lên, vuốt vuốt ngực. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Thiếu nữ đôi mươi tức giận sẽ mau già.
Phú Dụ: [Kí chủ, cô xuyên qua nhiều thế giới như vậy, mà là thiếu nữ sao? Cô có thấy bản thân rất ảo tưởng không?]
Gân xanh nổi trên trán Kiến Thuần khiến khuôn mặt nàng trở nên dữ tợn: "Ngươi nhìn thể xác này xem, có giống bà già không?"
Hệ thống: [Đúng là bên ngoài không giống, nhưng bên trong thì hơn tuổi ông cố của thân thể này!]
Kiến Thuần nhanh chóng ngồi xuống giường, nằm xuống, đắp chăn ngang người rồi nói: "Nào, tiếp nhận kí ức nguyên chủ."
Phú Dụ: [Cái gì? Kí ức gì?]
Nó cũng vừa mới được sinh ra chưa lâu đâu, hơn nữa còn chưa đọc qua quy tắc làm việc.
Kiến Thuần chỉ có cảm giác muốn vặt lông thứ ngốc nghếch trong đầu cô, tay dường như khống chế không nổi mà thật sự đánh lên đầu chính mình.
Phú Dụ lúc này hứ hai tiếng, tìm kiếm chức năng của chính mình rồi mới truyền ký ức.
Đây đương nhiên là thế giới cổ đại. Nguyên chủ là thiên kiêm nhà Lại Bộ Thương Thư.Từ nhỏ mẹ mất đi, nàng lớn lên như viên ngọc quý trong tay phụ thân. Dù là gia đình có nhiều tỷ đệ nhưng trong lòng Kiến Ban lại yêu thương và xem trọng nàng nhất. Mãi đến năm 18 tuổi, sinh thần của nàng vừa hay được tổ chức, đồng nghĩa với việc trưởng thành.
Không biết Kiến Ban học thói xấu ở đâu, vậy mà lúc này lại có hai mẹ con đến nhận người thân. Cuối cùng lễ trưởng thành biến thành khung cảnh cảm động để bọn họ nhận nhau, Kiến Thuần lần đầu biến thành trò cười cho thiên hạ, tâm trạng của đứa trẻ tồi tệ hơn bao giờ hết.
Hai người này không đến vào lúc khác được sao? Tại sao ngay lúc này nhận nhau? Nguyên chủ chỉ đưa ánh mắt đáng thương về phía phụ thân, nhưng với một đứa con gái mới nhận, hắn lại hướng đến nàng ta, miệng khen nàng ta có khí chất.
Cuối cùng tiệc trưởng thành của nguyên chủ biến thành tiệc chúc mừng bọn họ nhận nhau. Vậy mà Kiến Ban chỉ nói: "Năm sau chúng ta lại làm tiệc lớn hơn, hôm nay.... con có thể miễn cưỡng dùng nó làm tiệc mừng cho tỷ tỷ được không?"
Tỷ tỷ này hai tiếng, nguyên chủ cũng trầm mặt. Nàng là con của chính thất, mẫu thân chính là con của trưởng công chúa.
Vậy tỷ tỷ này sinh ra trước nàng?
Nguyên chủ cho dù muốn nói nhưng khóe miệng cũng không nhịn được run lên, nàng chưa bao giờ chống lại người được gọi là phụ thân này. Cuối cùng tiếng "không" trong lòng phát ra miệng lại là "được". Phụ thân nàng vậy mà không để ý vẻ mặt nàng, chỉ quan tâm đến hai mẹ con vừa nhận nhau với ông.
Nguyên chủ cũng không biết được đây chỉ là chuỗi mở đầu cho tương lai của nàng, một tương lai bị chính phụ thân dùng quyền lực trực tiếp chém đầu nàng.
Chỉ mới vào phủ, tỷ tỷ của Kiến Thuần liền được đổi họ, tên là Kiến Tư Thu. Từ khi nàng ta đến, nhà của nguyên chủ cũng trở thành lồng giam.
Mọi sự yêu thương điều đổ dồn vào hai người, chỗ ở của nguyên chủ cũng thay đổi. Bởi một câu nói của Kiến Tư Thu, nàng nói chỗ ở của Kiến Thuần rất đẹp. Kiến Ban không chút ngần ngại ra lệnh dọn đồ của Kiến Thuần vào tiểu viện bên cạnh.
Đến khi nguyên chủ biết, nàng nhận ra bản thân mình không còn được yêu thương như trước nữa. Nguyên chủ từ một viên ngọc quý, trực tiếp bị người ta ném lăng xuống đất. Đương nhiên nàng không ngốc, bắt đầu che giấu sự tồn tại, trở thành người vô hình ở nơi này.
Cho dù không bị kiếm chuyện, nhưng nguyên chủ không ngờ tới chính phụ thân sẽ đem nàng làm vật trao đổi của hòa bình quốc gia. Nàng thật sự không hiểu bản thân làm sai chỗ nào, rốt cuộc tại sao phụ thân lại không cho nàng một đường sống.
Lúc nguyên chủ thành hôn đến nơi khác, nàng mới tình cờ nghe được. Kiến Tư Thu nổi bật, vì thế được sứ giả chú ý, ngõ lời muốn hỏi cưới nàng cho nhà vua. Kiến Ban lúc này nóng nảy, gần như ngay lập tức đáp: "Đây là nữ nhi dòng thứ, có một chút không hợp với thân phận của người cao quý. Nếu sứ giả muốn, Kiến Thuần, con gái ta, cũng là cháu ruột của trưởng công chúa. Ta cảm thấy nàng hợp cách hơn nhiều."
Trưởng công chúa từ lâu đã không lui tới nơi tiệc rượu đông đúc thế này, nàng cũng không ngờ cháu gái lại bị phụ thân bán đi. Cuối cùng trưởng công chúa nghe tin tức giận ngất đi, hoàng thượng cũng đến để thăm người.
Trưởng công chúa một mực tỏ ý muốn giữ nguyên chủ lại, nhưng hoàng đế gương mặt phức tạp, chỉ nói: "Chuyện này ta đã định, không thể thu hồi."
Vì vậy, cây cột âm thầm chống lưng của nguyên chủ cũng gãy, nàng buộc phải hòa thân. Kiến Ban từ lại bộ được thăng chức Thượng Thư. Chỉ là Kiến Thuần còn chưa đến nơi, nàng đã phải bỏ mạng trong tay bọn cướp, trở thành lý do nổ ra phản loạn.
Sau khi chết, Kiến Ban lại lấy cớ, yêu cầu hoàng đế cho hắn một lời giải thích. Cuối cùng như nước đẩy thuyền, thuận thế tạo phản. Lấy kinh thành làm trung tâm, Kiến Ban đánh giết khắp nơi để mở rộng bờ cõi.
Ký ức dừng ở đây, Kiến Thuần suy tư một chút. Nếu sau khi chết, nguyên chủ không thể nào biết chuyện về sau, vậy có lẽ đây là thế giới tiểu thuyết, là nơi có kịch bản. Giờ phút này, nàng thấy hệ thống có chút tác dụng, ít nhất nàng biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì.
Hệ thống: [ Kí chủ, hôm nay là sinh thần 18 tuổi của nguyên chủ, người mau chuẩn bị.]
Kiến Thuần đơn giản lấy một bộ đồ màu xanh ngọc, vừa thay y phục vừa nói: "Có phải nàng muốn trả thù hay không?"
Hệ thống: [ Kí chủ quả nhiên thông minh! Nguyên chủ muốn lễ trưởng thành của nàng không bị chiếm lấy, hơn nữa còn phải sống thật tốt. Nguyên chủ còn mong người chăm sóc cho ngoại tổ mẫu của nàng, nàng không muốn trưởng công chúa bị ức hiếp!]
Kiến Thuần gật đầu, tay không quên chỉnh lại búi tóc rồi mới ra ngoài.
Kiến Ban ngồi ở sảnh đường, trên mặt không giấu nổi niềm vui mà cười không khép miệng. Nhìn thấy nữ nhi đi tới, hắn kích động đứng lên, đưa tay vỗ lên bờ vai hơi gầy của Kiến Thuần.
Chỉ là không ngờ Kiến Thuần bị hắn vỗ một cái, mở miệng liền kêu to: "A!"
Kiến Ban có chút giật mình, âm thầm "khen" cổ họng của nàng thật tốt. Hắn chỉ vừa vỗ một cái, Kiến Thuần lại hét như vỡ giọng.
Kiến Thuần ôm vai, kêu một tiếng: "Phụ thân"
Kiến Ban lúc này vừa mới hoàn hồn lại, trên mặt lại nở nụ cười tươi rói: "Con ngoan, mau, mau đến đây xem ta tặng cho con thứ gì!"
Kiến Ban là Lại Bộ Thượng Thư, giữ chức quan tam phẩm, đương nhiên không thể qua loa tặng quà cho nàng được. Kiến Thuần cũng không khách khí, vươn tay cầm lấy hộp quà rồi lại mở ra.
Bên trong có một bộ y phục sáng màu, cụ thể là màu hồng phấn, trên đó còn có hai hộp trang sức. Một bộ bằng bạc, một bộ là ngọc. Trang sức thì nàng vốn không thiếu gì, nhưng vòng ngọc cùng trâm ngọc này rất đặc biệt. Nó chính là kiểu nhìn vào sẽ biết giá trị liên thành.
Kiến Thuần kéo khóe miệng, cười lên với Kiến Ban, giọng nói hết sức cảm động: "Tạ ơn phụ thân."
Kiến Ban cũng hối thúc: "Mau thay bộ y phục này vào, trang sức nữa. Hôm nay là tiệc trưởng thành của con, không thể đơn điệu như vậy được."
Nói xong, hắn khoát tay với hai nô tì bên cạnh, dẫn nàng về phòng. Kiến Thuần có chút kỳ lạ với Kiến Ban, nhưng nàng vẫn đi. Y phục nàng mặt mà sơ sài sao? Theo kí ức của nguyên chủ, quần áo nàng mặt chính là treo tiền. Một bộ thôi đã có giá 50 lượng vàng. Bởi vì chúng là lụa cống phẩm.
Mà kể ra cũng có chút duyên phận. Lụa Thịnh quốc này chính là nơi nguyên chủ được đưa đến hòa thân. Gác lại suy nghĩ trong đầu, Kiến Thuần lại giữ nụ cười, theo chân bọn họ về phòng. Trên đường đi, nàng cứ như nguyên chủ, trò chuyện hết sức nhẹ nhàng với những nữ tì này.
----------------
Sau khi chuẩn bị, Kiến Thuần cảm giác được cái gì là lụa đẹp vì người. Ngay cả màu hồng, thân thể này cũng gánh được. Thêm bộ trang sức cao sang lại không dung tục, thú thật nàng có chút tự mãn.
Đứng trước mặt Kiến Ban cùng thế gia, khí thế của Kiến Thuần cũng không hề thua kém, ngược lại càng tỏ ra bản thân xứng đáng với tư cách là dòng chính phủ Thượng Thư hơn.
Trương Biện đứng phía xa xa nhíu mày. Hắn nhìn ra được, bộ trang phục này có chút sến súa, tuy bắt mắt nhưng nhìn lâu sẽ có cảm giác tầm thường. Kiến Thuần có khuôn mặt dễ nhìn cho nên mặc lên sẽ che đi phần xấu của y phục.
Kiến Thuần cũng rất nhạy cảm, nhận thấy người nhìn mình từ đằng xa, nàng cũng nhìn lướt qua một chút. Không thể nói có chút trùng hợp, nếu không lầm thì đó là Trương Biện? Sứ giả của Thịnh quốc cũng tham gia cuộc vui hôm nay sao.
"Chào mừng các vị đến buổi tiệc hôm nay, thay mặt Kiến Thuần, tôi xin cảm ơn rất nhiều." Kiến Ban đứng ở giữa sảnh lớn, bắt đầu bữa tiệc hôm nay.
Hắn vừa nói xong, Kiến Thuần cũng mỉm cười, phối hợp cuối người cảm tạ. Nàng vừa cuối người lại vừa đếm, đếm xem còn bao nhiêu thời gian nữa Kiến Tư Thu mới đến.
Vừa dứt suy nghĩ, đột nhiên hai người phụ nữ lem luốc xông vào, cả người đầy mùi bùn đất. Kiên Thuần nhìn khuôn mặt kia lại hất mặt lên cao chút, hành động này chắc chẳng ai để ý đâu. Kiến Tư Thu rõ ràng có chút nhan sắc, tuy nhiên nàng ta lại không bằng Kiến Thuần.
Kiến Tư Thu chạy đến trước mặt Kiến Ban, lúc sắp đến thì vấp một cái, ngã nhào vào lòng hắn. Đến khi Kiến Ban xô nàng ta ra, khuôn mặt kia đã ngấn lệ: "Phụ thân."
Kiến Thuần sửng sốt nhìn nàng ta: "Ngươi gọi cái gì?"
Nàng tiến lên một bước, đưa tay giáng một bạt tay lên mặt Kiến Tư Thu, sau đó lớn giọng nói: "Đuổi thứ thấp hèn này ra ngoài, sinh thần của bổn tiểu thư, các ngươi còn để thể loại này làm loạn. Đây là muốn chết sao?"
Hành động của Kiến Thuần liền mạch và dứt khoát vô cùng, Kiến Ban ngay cả một câu cũng không cản kịp. Hắn giữ Kiến Thuần lại, ra hiệu dừng tay: "Để nàng ta nói hết."
Kiến Tư Thu ôm một bên mặt, nước mắt như mưa tuôn ra, giọng nói uất ức vang lên: "Phụ thân, ta là con gái của người. Người còn không nhận ra mẫu thân của ta sao?"
Kiến Ban tỏ vẻ bất ngờ, buông tay Kiến Thuần tiến về phía trước, đi qua cả Kiến Tư Thu để tiến về phía cửa. Lúc này mọi người tự giác tránh đường, ở điểm dừng cuối cùng, hắn nhìn thấy người phụ nữ dịu dàng.
Nàng ta cũng nhìn Kiến Ban bằng đôi mắt hoài niệm, đôi môi hơi khô mấp máy: "Kiến Ban, ngươi còn nhớ ta sao?"
Kiến Ban vậy mà bất chấp mọi người, chạy đến ôm lấy Vu Hoài, rơi lệ: "Thật tốt quá, ngươi vẫn còn sống."
Kiến Thuần nhìn màn kịch trước mắt, đôi mắt ngấn nước nhìn Kiến Ban, môi run run gọi: "Phụ thân, đây là tiệc sinh thần của con."
Kiến Ban mới nhớ lại nhân vật chính lúc nãy, đưa mắt mong đợi nhìn Kiến Thuần: "Nữ nhi ngoan, hôm nay chúng ta tạm gác lại nhé? Năm sau phụ thân sẽ làm tiệc lớn hơn để bù đắp, có được không con?"
Kiến Thuần nhìn phụ thân ở đằng kia nắm tay người phụ nữ xa lạ, nàng bình tĩnh hướng tới nâng tay Kiến Tư Thu, đỡ nàng ta đứng dạy: "Xin lỗi."
Kiến Thuần nói một câu, Kiến Ban rất vui vẻ cầm tay Vu Hoài đến trước mặt hai nữ nhi, khi đến trước mặt Kiến Thuần, Kiến Ban mới nhớ tới bản thân đã quá kích động.
Hắn buông tay người đàn bà kia, nắm lấy tay của Kiến Thuần cùng Kiến Tư Thu đặt lên nhau, vui vẻ nói: "Cuối cùng chúng ta cũng đoàn tựu, Kiến Thuần, con hãy thông cảm cho phụ thân, ta cũng là bất đắc dĩ. Đây không phải là lỗi của của tỷ tỷ, vậy nên hai đứa phải hòa thuận. Có biết không?"
Kiến Thuần rút bàn tay của mình khỏi thứ dơ bẩn kia, ban cho lão già đó một nụ cười: "Phụ thân, từ khi sinh ra đến giờ, đây là món quà tuyệt nhất người tặng con."
Dứt lời, Kiến Thuần chạy ra hướng cổng chính, hướng về phía chợ mà chạy. Bóng dáng kia có vẻ thê thảm vô cùng. Kiến Ban lộ vẻ hoảng hốt: "Mau tìm đại tiểu thư về, mau lên! Nó có bao giờ ra ngoài đâu, lỡ lạc mất thì phiền phức."
Kiến Ban biết Kiến Thuần là con gái hắn, đồng thời cũng là cháu gái của Trưởng Công Chúa, cháu gái ruột hoàng đế. Nếu Kiến Thuần xảy ra chuyện, không nghĩ tới cũng phải nghĩ, chắc chắn ông sẽ bị rơi đầu.
Kiến Thuần chạy một quãng, sau đó nàng ngồi giữa đường, đến khi có thật nhiều người tập trung Kiến Thuần mới uất ức khóc lớn: "Phụ thân ta vậy mà có con riêng, hơn nữa còn lớn tuổi hơn ta! Bản tiểu thư là nữ nhi của phủ Thượng Thư Lại Bộ, mẹ lại là con ruột của Trưởng Công Chúa. Rốt cuộc người đàn bà kia là cái thá gì chứ."
Kiến Thuần càng nói càng lớn, cả khu chợ ai cũng biết được nàng là ai, phụ thân nàng là ai, ngay cả mẫu thân của nàng cũng là do nàng chính miệng tiết lộ.
Đúng vậy, Kiến Thuần cố tình làm lớn chuyện lên để người khác chú ý. Nguyên chủ rõ ràng có thế lực chống lưng, vậy mà từ tốn ở ẩn, cuối cùng tự hại mình bị ép vào đường cùng.
Ngồi được một lát, nam nhân đằng xa xa tiến lên đỡ Kiến Thuần Đứng dậy, hắn còn tinh ý đưa khăn cho nàng lau mặt: "Kiến tiểu thư, tại hạ là Trương Biện, hôm nay chứng kiến cũng có chút bất bình nhưng ta vẫn cảm thấy người đừng nên khóc, hãy mạnh mẽ lên. Hơn nữa Trưởng Công Chúa vẫn luôn để ý đến người, có lẽ người có thể tìm được sự giúp đỡ."
Trương Biện dứt lời này, Kiến Thuần càng khóc tới không thở nổi: "Hôm nay vốn là lễ trưởng thành của ta, dựa vào đâu bọn họ có thể ngang nhiên xen vào chứ. Trưởng Công Chúa thì thôi đi, người vốn rất tức giận khi mẫu thân bỏ trốn cùng phụ thân. Có khi cả đời này cũng không muốn gặp ta."
Lúc này mọi người vỡ òa ra, hiện tại ai cũng hiểu xảy ra chuyện gì. Thứ nhất, Lại Bộ Thượng Thư có con riêng, hơn nữa đứa con này còn lớn tuổi hơn Kiến Thuần. Cũng tức là hắn gian díu trước khi cưới chính thất. Thứ hai, năm xưa Trưởng Công Chúa từ mặt con gái cũng là vì Kiến Ban.
Thời điểm đó con gái út của Trưởng Công Chúa được sinh ra vào thời bình, đương nhiên là điềm lành đối với đất nước. Ngay cả hoàng đế cũng cảm thấy đây là may mắn. Nhưng đến năm 18, mẹ của Kiến Thuần, tức Tĩnh Mạn bị Kiến Ban dụ dỗ, hai người thành hôn trong sự tức giận của Trưởng Công Chúa.
"Ôi trời, hóa ra năm đó Trưởng Công Chúa ngăn cản là vì chuyện này."
"Đúng vậy, bởi vậy mới nói làm quan chưa chắc đã trong sạch đâu."
"Đúng là ăn mật trả gừng, đàn ông không phải thứ tốt đẹp gì.
"Không sai, không sai. Cho dù cưới được chính thất tốt thế nào, cuối cùng vẫn cùng người đàn bà khác tình tứ."
Nghe càng nhiều người tỏ ra bất mãn, Kiến Thuần vùi mặt trong chiếc khăn tay mà khóc. Trương Biện tỏ vẻ tiếc nuối, sau đó mới ngỏ lời: "Ta vốn là sứ giả của Thịnh Quốc, nếu không chê, ta giúp Kiến tiểu thư xin gặp Trưởng Công Chúa nhé?"
Kiến Thuần gật đầu, tuy không nói gì nhưng vẫn hành lễ cảm tạ.
Thế là đám đông giải tán, lúc bọn nô dịch tìm tới thì Kiến Thuần đã đi từ lâu. Nàng ngồi trên xe ngựa, hít một hơi vào bình ổn tâm trạng. Trương Biện đối diện cũng không nói gì, không khí im lặng đến kì lạ.
"Trương đại nhân đây vì sao muốn giúp ta?"
Trương Biện nhìn người con gái trước mặt, trên mặt lộ ra vẻ tính toán: "Vì chuyện công cả, Kiến tiểu thư cũng không cần để ý."
Kiến Thuần vén bức màn nhìn ra cảnh vật bên ngoài, tiện tay ném chiếc khăn tay vừa mới lau nước mắt, không khách khí mà nói: "Tiểu nữ cũng không có gì đặc biệt, đại nhân hà tất kéo ta vào chốn tranh đấu. Huống hồ, ta chỉ là một nữ tử cỏn con."
Hắn nhếch miệng, chân đưa lên đạp thẳng vào vách gỗ tựa lưng của Kiến Thuần: "Đừng giả vờ nữa."
Kiến Thuần nhìn chân người đàn ông đạp bên cạnh mình, có chút khó chịu, nàng rút cây trâm cài trên búi tóc, không chần chừ hướng về phía cổ chân đâm tới.
Thân thể hiện tại của nàng vốn yếu đuối, Kiến Thuần biết việc tránh né là dễ như trở bàn tay. Quả nhiên, bàn chân liền rút lại nhưng Kiến Thuần cũng không ngờ đến hắn táo bạo đạp vào giữa hai chân nàng, khiến nàng một phen hết hồn: "Cưỡng bức à, làm cái gì thế."
"Kiến cô nương cứ nói đùa, chỉ là vô tình mà thôi." Trương Biện híp mắt.
Hắn dứt lời này, Kiến Thuần dùng hai đùi kẹp lấy chân hắn, Trương Biện cũng có chút giật mình. Nàng thẹn thùng nói: "Thì ra.... Trương đại nhân thích kiểu này sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip