Văn án

[Du hành thời không]

Xuyên qua hơn ba ngàn thế giới, nàng mới phát hiện một giọng nói trong đầu. Đó không phải là hệ thống thì là cái gì! Nhưng đợi nàng đi hơn ngàn cái thế giới, nó mới xuất hiện. Vậy dứt khoát không cần nữa! Nàng ta là Kiến Thuần. Kiến là họ, Thuần trong thuần túy.

Phú Dụ, một hệ thống đời mới, vừa mới được giao nhiệm vụ liền chọn nhằm một kẻ già đời không có lai lịch rõ ràng. Rốt cuộc là xui xẻo hay vô cùng bất hạnh đây?

Phú Dụ: Chào mừng đến với hệ thống vĩ đại cứu giúp linh hồn!

Kiến Thuần: Cút!

Phú Dụ đáng thương nói: Không được đâu ký chủ, người đừng lười biếng, chúng ta mau đi thôi!

Kiến Thuần tức giận: Ai lười biếng? Ngươi nhìn xem! Không có chúng ta, chỉ có một mình ta làm!

Duyên cớ ắt cưỡng cầu

Duyên phận thiên vô định

Có tình sẽ có duyên

Có duyên ắt có phận.

Kiến Thuần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip