Chương 2: Hệ thống luyện tra nữ.

[ Đinh! ]

[ Xin chào ký chủ! Ta là Quần Sinh là hệ thống luyện tra nữ.]

Âm thanh máy móc vang lên.

Đối diện chiếc màn hình trong suốt là một thiếu nữ đang ngồi bệt xuống sàn thở dốc.

Nghe thấy âm thanh, thiếu nữ thoáng ngẩn đầu, ánh mắt thoáng lấp lóe sắc  kim. Nhưng nhìn kỹ lại thì không còn nữa rồi....

Đúng vậy thiếu nữ đó không ai khác chính là Tiêu Nguyệt. Cô đây là đang bắt đầu test trò chơi rồi.

Trở lại vài phút trước, trong khi Tiêu Nguyệt đang ăn mì tôm, bỗng cô nghe được một tiếng đinh từ trong túi áo phát ra.

Cô đưa tay vào túi móc ra một tấm thẻ đang phát ra ánh sáng bảy màu. Đó chính là tấm thẻ mà hôm trước cô nhận từ tay cậu kia để tham gia test trò chơi.

Tiêu Nguyệt:"...Cá-"

Chưa kịp nói hết câu mẹ nó thì cô đã bị kéo đến đây rồi.

Quay trở lại thực tại.

Tiêu Nguyệt:" Mi vừa nói cái gì ấy nhỉ?"

Sau một hồi im lặng thì Tiêu Nguyệt cuối cùng cũng mở miệng hỏi một câu.

[ Xin chào ký chủ! Ta là Quần Sinh là hệ thống luyện tra nữ.]

Hệ thống rất biết vâng lời đáp một câu.

Tiêu Nguyệt:" Vậy ta đây là đã bắt đầu quá trình test trò chơi rồi sao?"

[ Đúng vậy, ký chủ.]

"À"

[Cô không có thắc mắc gì sao? Thắc mắc gì bổn hệ thống cũng sẽ giải đáp.]

Tiêu Nguyệt:" Nhiệm vụ của ta là làm gì? Trở thành tra nữ sao?"

[...] Ký chủ có phải bị điên không? Ta là hệ thống đứng đắn sao có thể phát loại nhiệm vụ đó cho ký chủ chứ?

[<(○□○")> Tất nhiên là không rồi. Tôi là hệ thống đứng đắn. Nhiệm vụ của ký chủ là công lược nhân vật đặc biệt của cốt truyện thông qua nhiệm vụ chính do hệ thống phát ra.]

[ Đồng thời phải trở thành một cô gái nhất kiến chung tình với đối tượng công lược . Làm cho đối tượng công lược cảm thấy hạnh phúc, tiện thể hoàn thành nguyện vọng của nguyên chủ.]

Tiêu Nguyệt:" Các người đây là đang ép chết ta phải không? Ta là tra nữ đó! Làm sao trở thành thánh nữ Mary Sue nhất kiến chung tình được?"

" Hơn nữa chủ nhân của mi có bị điên không? Tại sao mục đích chính là trở thành "cô gái nhất kiến chung tình" lại đặt tên hệ thống là luyện tra chứ?"

Tiêu Nguyệt:" Ta không làm!" Như thế không phải làm hỏng danh hiệu tra nữ của ta sao?

[Đinh]

[Khế ước thành công. Thông tin của ký chủ.

Tên: Tiêu Nguyệt

Giới tính: Nữ

Tích điểm: 0

Đạo cụ: Không có

Giá trị nhan sắc: 90/10.000

Chỉ số thông minh: --- ]

Tiêu Nguyệt:" Ta xxxx!!! Mẹ nó hệ thống các người đều là ép mua ép bán như này sao?!"

"Hơn nữa, mi giải thích cho ta tại sao chỉ số nhan sắc của ta lại thấp vậy hả? Bổn cô nương đường đường là tra nữ nổi tiếng nhất Hoa Thành này đấy."

[...] Trọng điểm là cái đó hả?

"Mi mau giải thích cho ta xem? Còn không tặng quà cho người mới nữa? Hệ thống các người làm ăn kiểu gì vậy?"

[ Ký chủ trực tiếp làm nhiệm vụ luôn chứ nhỉ?]

" CMN mi-"

[ Đinh ]

[ Đang truyền tống đến thế giới nhiệm vụ..]

Tí tách...

Tách.... tách....tách..

....

"Đau....đau quá!"

"Hệ thống?"

[Ký chủ, có việc gì không?]

"Ta đây là đã đến tiểu thế giới rồi sao?"

[Đúng vậy]

"Sinh Sinh mi mau kiểm tra xem có ai gần đây không, ta muốn tiếp thu cốt truyện"

[ Cô chưa có quyền hạng để tiếp thu cốt truyện đâu Nguyệt tỷ à]

"Mẹ nó đến cái quyền hạng cơ bản này còn không có?"

".... Vậy quyền tiếp thu kí ức của nguyên chủ thì sao?" Còn nói không thì mi chết với ta!!!

[ Cái này thì có. ]

[ Cứ để tôi lo việc canh chừng người, Tỷ tỷ mau tiếp thu ký ức đi (●-●)> ]

"...."

Tiêu Nguyệt bắt đầu tiếp thu ký ức của nguyên chủ.

Đây là một quyển tiểu thuyết thanh xuân vườn trường. Nguyên chủ tên Cố Khuynh, là hoa khôi nổi tiếng của Đại học X đại. Nguyên chủ có cái mác hoa khôi trên người thì tất nhiên là nhan sắc phải thuộc hạng cực phẩm. Bởi vì nhan sắc này của cô mà có không ít nam sinh theo đuổi. Trong đó có Khương Hi. Khương Hi là một trong những nam thần của X đại, hắn tất nhiên có rất nhiều fan não tàn rồi.

Phải nói đến ở đây chính là nguyên chủ vì được rất nhiều nam sinh theo đuổi nhưng không chịu đồng ý làm bạn gái của ai cả. Thay vào đó cứ tỏ ra mập mờ với tất cả các nam sinh sau đó là một màn hôm nay.

Nguyên chủ bị fan não tàn của các nam sinh theo đuổi mình hại ra nông nỗi này. Đám fan kia trực tiếp hại chết nguyên chủ.

Tiếp thu xong ký ức của nguyên chủ, Tiêu Nguyệt chỉ muốn chửi mẹ nó.

"Tiểu Sinh Sinh, mi nói xem, nguyên chủ ngu vậy sao? Bị đánh cho đến chết cũng được???"

[ Bởi vậy mới cần cô đến làm nhiệm vụ đó (-3-)>♡]

"..."

Tiêu Nguyệt bây giờ mới bắt đầu quan sát kĩ chỗ này...... Đây hình như là nhà vệ sinh ở dãy nhà bỏ hoang phía sau khuôn viên trường học.

Cô vịn tay vào cách cửa bên cạnh, mượn lực bám mà miễn cưỡng đứng dậy.

" Hệ thống mi có thuốc trị thương không?"

[ Tất nhiên rồi, mở ra Thương thành tất nhiên sẽ có]

"Mi nói mở ra Thương thành? Không phải ý mi là đạt được tích điểm nhất định mới có thể mở ra Thương thành chứ?"

[ Đinh. Cô giỏi quá ký chủ, cô đoán đúng rồi]

" Ha ha"

Đá bay liên lạc với hệ thống ra khỏi đầu. Tiêu Nguyệt lết từng bước về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip