Chương 2 - Công chúa vạn tuế (2)
Hạ Chi Vũ cẩn thận nhìn từng người một, sau đó, cô vừa lui bước chân, vừa đưa mắt nhìn chằm chằm cô gái đang mỉm cười trước mặt, thản nhiên hỏi:
- Ngươi muốn gì? Sắc đẹp? Tiền bạc? Quyền thế?
Trước tiên, khi gặp kẻ thù, ta phải khôn ngoan, bình tĩnh mà thương lượng. Phải kéo dài được thời gian, không phải chờ cứu binh mà là để quan sát. Tìm kiếm cái gì có lợi, cái gì bất lợi, tìm chỗ hiểm của đối thủ. Không thương lượng được nữa thì mới lợi dụng đối phương sơ hở mà động thủ. Không thể nôn nóng xông lên một cách ngu xuẩn khi chưa chuẩn bị gì và cũng chưa biết đối phương có chiêu gì đối phó ta.
Cô gái kia giống như nghe được chuyện buồn cười, cười to không ngừng. Sau đó châm biếm cô không chút nể nang:
- Ngươi tưởng đây là đâu? Ngươi tưởng ngươi là ai? Ngươi có tư cách lên tiếng sao? Một khi đã bị môn chủ chán ghét thì dù có là công chúa, ngươi cũng không thể thoát được kết cục bi thảm đâu! Huống hồ ngươi còn là công chúa bị thất sủng! So với tỷ tỷ thì ngươi chính là phế vật không hơn không kém!
Nói xong, cô ta hung ác phất tay.
Lập tức, mấy người đàn ông sau lưng cô ta tham lam sấn tới gần cô, trắng trợn đánh giá, cười ha ha:
- Thật vinh hạnh quá! Không nghĩ có một ngày ta có thể đè công chúa điện hạ tôn quý dưới thân! Xem ra ta phải cảm tạ môn chủ thật nhiều!
Mấy tên kia cười to tỏ vẻ tán thành.
- Không biết mùi vị công chúa sẽ ra sao? Nào, công chúa đáng yêu, mau mau tới đ...
Chưa kịp nói xong, hắn đã bị một cú thúc mạnh vào bụng làm văng ra mấy mét, còn nôn ra cả nước.
Hạ Chi Vũ ánh mắt âm trầm, thoáng chốc đã xuất hiện tại bên cạnh cô gái kia, đưa tay bóp chặt cổ cô ta, thuận tiện nhấc chân đạp bay thêm một tên nam nhân đứng gần đó.
Cô gái kia trước đó còn tin tưởng cô sẽ bị làm nhục, nay trợn mắt mà liên tục ú ớ, nói không thành tiếng. Hai chân giữa không trung giãy đành đạch như cá mắc cạn.
Hạ Chi Vũ bây giờ thật sự là một trời một vực so với lúc nãy, cứ như cô có nhân cách phân liệt.
Mới vừa rồi, Hạ Chi Vũ thoạt nhìn giống như chú cừu con bị lọt vào ổ sói.
Bây giờ, cừu con thần sắc ngây thơ đã biến mất hẳn, trên gương mặt trắng nõn xinh đẹp kia chỉ còn lại sự lạnh lẽo và âm trầm.
Hệ thống thầm than một tiếng.
Thật không hổ danh "Kẻ ngụy trang", cái tên mà làm cho cả hắc đạo lẫn bạch đạo hay thậm chí là trên thương trường đều biến sắc khi nhắc đến.
Theo tư liệu mà hệ thống có, Hạ Chi Vũ ngay từ lúc ba tuổi đã bị ném đi huấn luyện địa ngục.
Để trở thành sát thủ xuất sắc nhất, không ai biết cô đã vùng vẫy dưới vực thẳm bao lâu, không ai biết cô đã trải qua thập tử nhất sinh bao nhiêu lần, không ai biết cô đã phải nếm thử bao cay đắng chông gai, không ai biết cô đã đổ bao nhiêu máu và nước mắt, có chăng họ chỉ biết cô là sát thủ xuất sắc nhất, là người mà họ kiêng dè sợ hãi nhất, chỉ thế thôi.
Người đời là thế đấy, họ không cần biết quá trình, không cần biết ta hy sinh gian khổ thế nào, họ chỉ cần biết kết quả ta đạt được, sau đó họ chỉ cần xì xào bàn tán mấy câu là đủ rồi.
"Kẻ ngụy trang" là tên mà mọi người thường gọi cô, bởi vì họ không ai biết tên cô là gì, đến từ đâu, người biết cũng đã chết, kẻ không biết thì lại đi bịa chuyện. Hạ Chi Vũ xuất hiện với hàng trăm bộ mặt khác nhau, từ người già đến trẻ em, từ đàn ông đến phụ nữ, luôn đến vô ảnh đi vô tung.
Năm mười lăm tuổi cô tự mình diệt cả tổ chức, nơi đã đem đến cho cô nhiều bất hạnh và đau đớn. Suýt bị bắn chết, suýt bị đánh bom chết, gãy chân gãy tay là chuyện cơm bữa, có lúc còn bị đâm đến xổ cả ruột ra ngoài,...
Nhưng với bộ óc và trí nhớ siêu phàm, gần như kiến thức gì đọc qua một lần là nhớ, thực hành qua một lần là làm được xuất sắc, Hạ Chi Vũ đã tự mình cứu sống chính mình, tìm được đường sống trong chỗ chết.
Hệ thống chọn ký chủ cũng không phải qua loa tùy tiện, mà là cẩn cẩn thận thận lựa chọn người thích hợp nhất. Để tìm ra Hạ Chi Vũ, hệ thống cũng phải mất công sức không nhỏ, tiêu hao hết nguồn năng lượng khổng lồ của chính nó.
Lý do ư?
Thứ nhất, tư liệu cô không có trên hệ thống máy tính, nơi mà hệ thống dễ dàng xâm nhập nhất. Nếu có thì cũng chỉ là thân phận giả.
Thứ hai, cô luôn thay đổi hàng trăm bộ mặt, đóng vai hàng trăm người, dù có hình ảnh gương mặt thật của cô thì cũng vô dụng, mỗi lần thay vai lại không có gợi ý, thực sự tìm ra cô chính là mò kim đáy biển.
Lúc mà hệ thống tưởng chừng như vô vọng, thì Hạ Chi Vũ tình cờ đang đóng vai một công chức nhà nước và khuôn mặt của cô không có biến hóa quá lớn cho nên hệ thống mới được tiện nghi.
Lựa chọn thế giới cấp độ khó cho cô cũng không phải hệ thống mượn việc công trả thù riêng. Nó tin tưởng ký chủ này chắc chắn sẽ biến nguy thành an, biến lớn thành nhỏ, biến nhỏ thành không có.
Trong lúc hệ thống lật lại tư liệu thì Hạ Chi Vũ cũng không rảnh rỗi.
Cô còn bận việc xử lý "rác rưởi" đâu.
Hạ Chi Vũ phủi tay, hờ hững nhìn những tên đàn ông thì nằm la liệt không rõ sống chết. Duy chỉ cô gái kia ngồi quỳ, tuy nhiên bộ dáng cũng không khá hơn là bao.
Hạ Chi Vũ lúc này đã thu lại sát khí, vuốt cằm nhìn chăm chú vào cây kim trong tay.
Cô cười tủm tỉm ngồi xổm trước mặt cô gái kia, nhẹ nâng cằm cô ta lên, sau đó một tay đưa cây kim cho cô ta nhìn
Cô gái sắc mặt đặc biệt trắng, môi tím tái, mắt đỏ quạch, đầu ngón tay đã vô lực từ lâu của cô ta đen dần.
Dấu hiệu của trúng độc!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip