Chương 2: Đồ nhi, đến tu tiên 2
Hi vọng trong mắt thiếu niên lóe ra cho đến vô thần, khóe miệng cậu cười khổ, từ lúc có ký ức đến nay, cậu như một món hàng hóa bị cha mẹ rao bán khắp nơi, mỗi lần chạy trốn, đều sẽ bị bọn họ bắt trở về, tiếp tục bán cho nhà tiếp theo.
Bọn họ đếm bạc, còn cậu thì chỉ có chửi mắng cùng đánh đập.
Nguyên nhân đơn giản là do có quan hệ huyết thống, cậu căn bản không thể phản kháng, cuộc sống như vậy, không biết đến lúc nào mới kết thúc.
Người đàn ông hùng hùng hổ hổ khóa cửa lại, rồi bọn họ cùng đi ăn cơm.
Mùi hương truyền tới khiến bụng thiếu niên kêu, đã ba ngày rồi cậu chưa được ăn cơm, người chủ nhà kia hoàn toàn xem cậu như trâu ngựa mà sai khiến.
Mùi hương thơm mát không thuộc về loại địa phương nghèo khổ này nhẹ nhàng bay đến, trong ánh mắt mơ hồ, cậu giống như nhìn thấy có một nữ tử mặc bạch y* đứng trước mặt mình.
*áo trắng
"Đứa nhỏ này. . . . . ." Mùi máu tươi mà Lăng Thanh Huyền ngửi được chính là mùi từ người thiếu niên này truyền đến, nàng đánh giá cậu, cốt cách kém, trong mệnh không có quý nhân, chịu nhiều tai khổ.
【Phát động nhiệm vụ ẩn dấu: thu hoạch giá trị hảo cảm của nhân vật phản diện.】
Giá trị hảo cảm là cái gì?
【Chính là độ hảo cảm của nhân vật phản diện đối với ngài, đạt tới một trăm là có thể hoàn thành nhiệm vụ, trước mắt hảo cảm của Phong Giác đối với ký chủ là 10. 】
Lăng Thanh Huyền tiếp tục đánh giá hắn.
Phong Giác? Cái tên này có chút quen mắt, hình như là nhân vật phản diện sau cùng hợp tác với Tề Viện giết chết Lăng Thanh Huyền.
Nàng chẳng qua chỉ đi theo mùi máu, liền đụng phải kẻ thù, Lăng Thanh Huyền sờ soạng kiếm một phen.
Dứt khoát giết chết cậu ta ngay đây đi.
【Ký chủ, ký chủ, bình tĩnh một chút! Nhiệm vụ ẩn dấu của chúng ta là thu hoạch hảo cảm, ngài phải cứu cậu ấy chứ không giết, giết thì nhiệm vụ thất bại, với lại nếu hiện tại ngài không gây ấn tượng tốt để gia tăng hảo cảm, qua vài ngày nữa cậu ấy sẽ bị Tề Viện cứu được, có thể sẽ lại thích Tề Viện. 】
Chẳng lẽ chỉ bởi vì thích Tề Viện, thì liền giúp đỡ Tề Viên làm xằng làm bậy?
Hừ, ánh mắt đứa nhỏ này thật kém.
Lăng Thanh Huyền bị ZZ làm cho đau đầu, vậy nàng không giết là được rồi chứ gì, xoay người muốn đi, ống tay áo trắng bị người người giữ chặt, liền có vết bẩn.
"Cứu, cứu cứu ta. . . . . ." Hô hấp của thiếu niên mỏng manh, âm thanh cơ hồ nhỏ đến mức nghe không thấy.
Lăng Thanh Huyền từ trong mắt cậu thấy được dục vọng muốn sống, cậu muốn sống tiếp nữa.
Cậu mà sống sót, Lăng Thanh Huyền phải chết.
Bình tĩnh, hiện tại không thể giết cậu, dứt khoát chờ nhiệm vụ hoàn thành lại giết chết cậu là được rồi.
【Ký chủ, cậu ấy sắp chết đói. 】 ZZ nhắc nhở, 【 còn có thương tích trên người. 】
Lăng Thanh Huyền sờ soạng trên người một chút, nàng đã tích cốc, nên không mang theo đồ ăn.
Lại sờ soạng thêm một chút, từ bên trong chiếc nhẫn trữ vật tùy thân lấy ra một đống dược bày trước mặt Phong Giác, "Chọn đi"
Giọng nói của cơ thể này nàng rất giống, đều là loại trong trẻo nhưng lạnh lùng, hai chữ vô cùng đơn giản, nghe ra rất là lạnh nhạt.
Nhưng Phong Giác cũng không có trả lời.
【Ký chủ! Cậu ta ngất đi rồi thì sao tự chọn được, cần ngài đút thuốc mới được. 】
Thân là đại lão giới tu tiên Lăng Thanh Huyền, mấy ngàn năm vẫn là lần đầu đút người khác uống thuốc, nàng đưa tay nắm mặt Phong Giác, cầm vài loại thuốc nhét vào.
ZZ có chút lo lắng, ký chủ có phải hay không đang đổi cách thức giết chết nhân vật phản diện?
Bị bỏ lại ngoài căn nhà, chờ Phong Giác tỉnh lại, trời đã tối, cậu vòng lấy chính mình, phát hiện vết thương trên người mình đều đã lành, đây là. . . . . . Là vị cô nương kia cứu hắn sao?
【Ký chủ, làm như vậy không được đâu, ngài phải chờ cậu ấy tỉnh lại, để cậu ấy biết là ai là người đã cứu mình chứ, làm như vậy mới có thể gia tăng điểm hảo cảm. 】
ZZ truyền đạt phương pháp, nó có chút sầu, vốn tưởng rằng thế giới này ký chủ không cần nó bận tâm, không nghĩ tới vừa mới bắt đầu đã cho nó kinh hỉ lớn như vậy.
【Hảo cảm của Phong Giác + 20 】
Cái này so với tưởng tượng của nó có chút không đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip