Chương 5: Đồ nhi, đến tu tiên (5)


"Lăng trưởng lão, người mang chúng ta đi đâu vậy, sẽ không phải lạc đường nữa chứ?" Tề Viện ngữ khí thận trọng, mang theo vài phần dò hỏi, những người khác không rõ ý tứ nhìn Tề Viện, dù sao ngày hôm qua biểu hiện nàng ta thật sự cổ quái.

Lăng Thanh Huyền vẻ mặt đạm nhiên, Chu Phong đưa mắt ra hiệu với Tề Viện.

Đội ngũ vừa vặn đứng trên ngã rẽ hai bên, Lăng Thanh Huyền hỏi nàng ta, "Ngươi cảm thấy bí cảnh hướng bên nào?"

Tề Viện sửng sốt, không nghĩ tới nàng ta sẽ hỏi mình, nhưng mà nàng biết, liền đắc ý dào dạt chỉ vào bên trái, "Ta cảm thấy bí cảnh ở bên này, Lăng trưởng lão, trưởng lão là. . . . . ."

"Đi bên phải." Lăng Thanh Huyền bỏ xuống một câu nói, bốn người còn lại vội vàng đuổi theo.

Tề Viện:. . . . . . Vậy cô ta còn hỏi mình làm cái gì!

【 Ký chủ, kỳ thật tôi khuyên ngài hiện tại không nên chọc giận nữ chính, trờ về nàng ta nhất định sẽ cáo trạng ngài. 】

Vẫn nên trực tiếp giết chết đi, nữ nhân chính là phiền toái.

ZZ nuốt xuống lời muốn nói phía sau, ký chủ, ít nhất cũng nên chừa một chút chỗ cho giới tính của mình chứ.

Bọn họ đi thật lâu vẫn không tìm được bí cảnh, Tề Viện nhịn không được chế giễu, "Lăng trưởng lão, vừa rồi người vì cái gì không tin ta, hiện tại cũng không biết đang đi đâu."

Diệp Tây cũng nhịn không được nói: "Trưởng lão, hay chúng ta đi hướng khác đi."

Chỉ còn một ngày nữa là bọn họ phải quay về, nếu còn không hoàn thành, trở về sẽ bị trách phạt, tuy rằng Lăng trưởng lão có danh vọng, nhưng môn chủ thưởng phạt phân minh, Lâm Nhạc đã quyết định qua bên kia.

Lăng Thanh Huyền không dao động, Tề Viện mang theo bọn họ đi chưa được mấy bước, Chu Phong vẫn ở bên người Lăng Thanh Huyền, hét lớn: "Trời ạ, đây là bí cảnh thượng cổ?"

Tề Viện thay đổi sắc mặt, bí cảnh thượng cổ, so với bí cảnh bên trái kia tốt hơn một ít, hơn nữa cấp bậc bí bảo cũng cao hơn, nàng cắn răng, lui về lại.

"Bổn tọa không cùng tiểu bối so đo, bí cảnh này các ngươi đi vào, ngày mai bổn tọa tới đón các ngươi."

Nàng nói xong liền ngự kiếm rời đi, năm người hai mặt nhìn nhau, Chu Phong nhịn không được bật cười, vẫn là cười với Tề Viện, "Sư muội, muội muốn đi bên kia?"

. . . . . .

Gió Bắc gào thét, cái lạnh thấu xương đánh vào da thịt, máu trên người Phong Giác không ngừng chảy ra, hai chân cậu một cao một thấp ra sức chạy, cuối cùng tới bên cạnh vách núi.

Sáng sớm lúc bị cha mẹ bán vào phủ Minh Chủ cậu còn hi vọng cô nương kia có thể lại lần nữa xuất hiện trước mặt cậu giải cứu cậu, nhưng mà không có, chung quy chỉ là giấc mộng, tỉnh mộng, cậu vẫn chỉ có thể dựa vào chính mình.

Cậu quay đầu, mấy chục tên sát thủ đang thản nhiên tới gần.

"Mộ Lâm, toàn bộ phủ Minh Chủ đều bị chúng ta giết hết rồi, ngươi đưa ngọc bội cho ta, ta tiễn ngươi một đoạn đường, đi gặp cha mẹ ngươi được không?"

Nghe nói ngọc bội Minh Chủ trên tay là chìa khoá mở bảo tàng, bọn họ nhận nhiệm vụ giết chết mọi người trong phủ Minh Chủ, thêm nữa lấy ngọc bội về, con trai Minh Chủ trước mắt này còn có thể chạy, nhưng đáng tiếc, đã tới cuối đường.

Phong Giác cố chống đỡ thân thể, miệng khô nứt lúc đóng lúc mở, "Ta không phải Mộ Lâm, ta là Phong Giác."

Đáng tiếc giọng quá nhỏ, bị gió bao phủ.

Cậu bị cha mẹ bán vào phủ Minh Chủ giả trang thành Mộ Lâm, thời điểm Minh Chủ thấy những kẻ thù đó tới, liền cho chân cậu một vết cắt, còn đem ngọc bội giả đặt trên người cậu, hết thảy đều là vì cứu Mộ Lâm, mà cậu, trở thành vật hi sinh kia.

Cái gọi là chính đạo chẳng qua cũng chỉ có như vậy, bọn họ bần dân này đó, chỉ có thể bị lợi dụng.

Gió lạnh thổi tới, sát thủ tới gần, Phong Giác nhìn dưới chân nơi chân núi không thấy đáy, lộ ra một tia cười lạnh, kết thúc cuộc sống buồn cười này, kiếp sau, hy vọng cậu có thể đầu thai tốt hơn.

"Này, cậu ta nhảy xuống kìa, ngọc bội!"

Bên tai là nhóm sát thủ tiếc nuối, Phong Giác cong khóe miệng, cảm giác thân thể rơi xuống, nhưng cậu một chút cũng không thấy sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip