Quyển 2: Winged butterfly (4)
Sáng hôm sau, Mạc Thanh Thành đúng giờ đến lớp. Khi y vừa bước vào, mọi người trong lớp đồng loạt nhìn về phía y, sau đó lại ăn ý cười. Mạc Thanh Thành đi đến bàn học gần cửa sổ của mình, trên đó đã bị người ta viết đầy những câu chửi bới, nguyền rủa. Y trầm mặc kéo ghế ngồi xuống, định nhét cặp vào trong ngăn bàn thì bị kẹt. Có cái gì bên trong rồi. Mạc Thanh Thành cúi đầu xuống thì mới phát hiện bên trong toàn là rác, chẳng biết bị nhét vào từ bao giờ. Có mấy hộp sữa bắt đầu bốc mùi, có lẽ từ chiều qua. Y len lén thở dài, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ngay ánh mắt trêu tức của mấy Alpha trong lớp.
Mạc Thanh Thành lảng đi. Hôm nay y không muốn dính dáng đến mấy người này. Chiều nay y phải đi cùng Triêu Huy rồi, trời mới biết nó định giở trò gì. Tốt hơn hết là nên dưỡng sức đi. Còn đống rác trong ngăn bàn, sau một phút suy nghĩ, Mạc Thanh Thành quyết định mặc kệ. Chuyện này đã xảy ra không ít lần rồi, cứ dọn đi lại bị bỏ vào, chẳng thà để đấy. Mạc Thanh Thành nhìn đồng hồ, sắp vào lớp rồi, có dọn cũng chẳng kịp nữa.
Giáo viên bước vào lớp ngay khi chuông reo. Khi có giáo viên thì đám kia cũng không dám làm quá lên nữa. Tiết học buổi sáng trôi qua trong yên bình. Tiếng trống giờ giải lao vang lên, Mạc Thanh Thành dọn dẹp sách vở, tính chuồn ra canteen thật nhanh thì bị Alpha Quân Thuỵ-một trong số những người bắt nạt cảnh chủ tóm lấy. Mạc Thanh Thành nhìn cách bàn tay to lớn của Quân Thuỵ dễ dàng cầm và siết chặt cổ tay mình, lựa chọn không giãy dụa. Mọi người hầu như đã đến canteen hết. Lớp học trống trải chỉ còn lại 4 Alpha thường bắt nạt cảnh chủ, cũng chính là những người đã đánh cảnh chủ ngất đi ngày hôm qua. Bắt nạt cảnh chủ thì có nhiều, nhưng đánh đập thì chỉ có mấy người này.
Tinh Đằng-một Alpha cao lớn có pheromone hương hổ phách trầm đang ngồi lên mặt bàn, khoanh tay trước ngực, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn y: "Sao hả 100 đồng? Bị đánh đến ngu rồi hay gì? Mày đang định trốn bọn tao đấy à?
Hoài Du, một cậu trai với pheromone hương chanh Sicilian mát lành nghiêng đầu, mỉa mai cười: "Chúng ta đánh nó ngu thế nào được? Không phải nó toàn bị người ta "đánh" ở quán bar Sơn Tây gì đó sao?"
Một tràng cười ác ý vang lên. Gương mặt của Mạc Thanh Thành trắng bệch, linh hồn cảnh chủ rung động mãnh liệt khiến cho tâm tình của y cũng chịu ảnh hưởng theo. Y lạnh lùng đáp lại: "Tao bị người ta đánh hay không thì liên quan gì đến tụi mày? Sao tụi mày cứ bám riết điều ấy mãi thế? Bọn mày cũng có phải Alpha của tao đâu?"
Câu nói của Mạc Thanh Thành khiến đám Alpha ngẩn người. Trước đây Hạ Khuynh Xuyên dù bị bọn họ đánh đập hay sỉ nhục thế nào cũng không hé một lời, chỉ dùng ánh mắt oán hận nhìn bọn họ. Đây là điều bọn họ ghét nhất ở Hạ Khuynh Xuyên, ánh nhìn oán hận của y khiến cho bọn họ cảm thấy bị khiêu khích.
Tư Nguyên gần đó cười gằn, toả ra pheromone áp chế hương gỗ hồng Brazil: "Tất nhiên bọn tao không phải là Alpha của mày. Có ai lại muốn một con đi*m bao giờ. Tụi tao chỉ muốn biết là mày không thấy xấu hổ với thân phận Omega của mình sao?"
"Tao chẳng làm gì mà phải xấu hổ cả. Tụi mày biết rồi đấy, giờ thì buông tao ra." Mạc Thanh Thành đáp, liếc nhìn Quân Thuỵ vẫn nắm lấy mình không buông.
Quân Thuỵ nhe răng cười, để lộ hai chiếc răng khểnh. Hắn ta đang định nói gì đó thì cửa mở. Tề Minh bước vào.
Tề Minh cau mày nhìn tình cảnh trước mắt: "Khuynh Xuyên, đi ăn trưa với tớ đi."
Thấy thế, Quân Thuỵ buông lỏng tay thả Mạc Thanh Thành đi. Y lại gần Tề Minh, nói rất khẽ: "Đi thôi".
Hai người rời khỏi phòng học. Trên hành lang, Tề Minh nhìn vết đỏ rõ ràng trên cổ tay Mạc Thanh Thành: "Cậu có sao không? Hay đợi tớ một lát để tớ đi lấy..."
Mạc Thanh Thành xoa cổ tay, cắt lời Tề Minh: "Không sao, vết thương nhỏ thôi. Cậu làm gì mà chưa đi ăn?"
"Tớ xuống canteen rồi nhưng đợi mãi thấy cậu nên đi tìm." Tề Minh nắm lấy cổ tay y, nhẹ nhàng xoa dấu tay trên đó. Bàn tay thiếu niên to lớn ấm áp, mang đến sự thô ráp của những vết chai do cầm bút và các hoạt động thể thao qua nhiều năm trời. Mạc Thanh Thành bị hành động thân mật này làm cho ngẩn ra một chút. Y đứng lại, ngắm nhìn Tề Minh.
Tề Minh rất tuấn tú, là hot boy của trường. Cậu có đôi mắt đẹp, sâu lắng dịu dàng với hàng lông mi dày nhẹ nhàng rũ xuống. Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng nhạt màu đẹp đẽ. Dưới ánh nắng rực rỡ hiếm có của một ngày đông và khoảng cách gần như này, Mạc Thanh Thành thấy rõ lớp lông tơ trên mặt cậu cùng hương thơm nhàn nhạt của sữa tắm. Trong một tích tắc, Mạc Thanh Thành cảm thấy hình ảnh này không thực, tựa như xa cách đã mấy đời.
Tề Minh nhìn y, khó hiểu hỏi: "Sao thế?"
"Không có gì." Mạc Thanh Thành rũ mi, che dấu bi thương cuồn cuộn trào dâng trong lòng.
Hai người đến canteen khá muộn, đồ nấu sẵn chỉ còn lại mấy phần đầu thừa đuôi thẹo. Mạc Thanh Thành và Tề Minh liền mua hai cái bánh bao nhân thịt ăn tạm. Ngồi lên bàn ăn, Mạc Thanh Thành vừa nhai bánh bao vừa ngẩn người nhìn mấy vết dầu mỡ bám lên mặt bàn:
"Tề Minh."
"Gì thế?"
"Chiều nay tớ sẽ xin nghỉ, chắc tầm nửa tháng gì đó. Tớ nói trước để cậu không phải suy nghĩ lung tung."
Tề Minh nghe đến đây dừng hẳn việc ăn lại. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt loạn sắc tố xanh ánh vàng của Mạc Thanh Thành: "Sắp thi đại học rồi, cậu xin nghỉ lâu như vậy làm gì?"
Mạc Thanh Thành cũng nhìn thẳng vào mắt Tề Minh: "Tớ phải làm một việc rất quan trọng."
"Không thể nói với tớ sao?"
"Không thể."
================================================
(4)
Trong ánh nắng ấm áp hiếm có của một buổi sáng mùa đông, chúng ta ngồi ở bàn ăn trong canteen trường học. Tớ hỏi, cậu nói không thể.
Giây phút nhìn vào mắt cậu, tớ bỗng thấy hoảng hốt và trống rỗng.
Chúng ta đã trở nên xa lạ như vậy sao?
Gió thổi những chiếc lá úa quăn quen và xấu xí từ trên thân cây mỏi mệt rơi xuống, nhẹ nhàng ngả lưng trên đất mẹ. Hẳn đó là những chiếc lá kiên cường nhất.
Trong tích tắc, có lẽ... có lẽ tôi đã nhìn thấy ánh lệ trong mắt em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip