Quyển 3: Hồ yêu khuynh thành (11)
Sorry mọi người là mấy hôm trước Lượng không có ra chap tại vì Lượng bận với cả bí ý tưởng. Hôm nay ra chap này gần 2000 chữ để bù nè. Mọi người kiên nhẫn đọc hết nha, phần cuối chap này ờ... đối với Lượng thì khá là kích thích. (Hí hí hí...).
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha!~
=================================================
Một ngọn lửa lan tràn xuống bụng dưới của Tiêu Cẩm Ninh. Tiêu Cẩm Ninh cảm thấy mình điên rồi! Vậy mà lại có phản ứng với tiếng kêu của một con hồ ly?! Hắn nuốt nước bọt, muốn dùng việc này để làm dịu đi cơn khát khô nơi cổ họng. Tiêu Cẩm Ninh liếc nhìn hoàng huynh mình, chỉ thấy đôi mắt thâm thuý của Tiêu Cẩm Du trầm xuống nhưng sắc mặt vẫn như thường, quả không hổ là hoàng đế Thương Loan quốc.
Hắn quay sang tiểu hồ ly giờ đây đã xù hết cả lông lên, nói: "Hoàng thượng, Sơn Hải Kinh chung quy cũng chỉ là một cuốn sách, hồ ly lại là yêu thú hiếm có khó tìm, thần đệ nghĩ chưa chắc những gì viết trong Sơn Hải Kinh đã đúng sự thật. Ta không nên phí thời gian vào mấy chuyện này nữa." Tiêu Cẩm ninh ôm tiểu hồ ly, thả nó xuống sàn: "Hoàng thượng, ban nãy người có nhắc đến chuyện lễ vạn thọ của thái hậu. Người nói tiếp đi."
Tiêu Cẩm Du nhấp một ngụm trà, điềm nhiên nói: "Thái hậu vốn là người tín Phật, trẫm định cho người mời cao tăng Tư Huyền ở chùa Hoàng Lân đến kinh để tham dự lễ vạn thọ của người."
Tiêu Cẩm Ninh tán thành: "Ý tưởng rất hay. Chùa Hoàng Lân xa xôi, ngụ ở nơi núi rừng, thái hậu lại đã tuổi cao sức yếu, trong lòng mong mỏi nhưng chưa lần nào đến được. Tư Không lại không phải là một cao tăng bình thường mà là tu tiên giả, chúng ta cũng chẳng thể mời lão xuống núi nếu không có lý do chính đáng. Lần này đúng lễ vạn thọ, ông ta chắc sẽ không từ chối. Nhưng thần đệ nghe đâu Tư Huyền đã lớn tuổi, đường đến kinh thành lại xa xôi hiểm trở, lão đi có được không?"
Tiêu Cẩm Du bế tiểu hồ ly đang quanh quẩn bên chân lên, vuốt ve cưng nựng: "Không phải ông ta còn có một đồ đệ đắc ý tên Tư Không sao? Nếu không đến được chắc sẽ cử hắn đi đấy."
Mạc Thanh Thành chăm chú hẳn lên. Mấy ngày nay y đang đau đầu về nhiệm vụ công lược Tư Không, bây giờ thì tốt rồi. Tư Huyền thì lúc y ở chùa Hoàng Lân thọ nguyên đã sắp cạn, y như quốc sư Cao Cảnh Môn nên chắc chắn Tư Không sẽ đi thay.
Tiêu Cẩm Ninh gật đầu, vươn tay vuốt ve lỗ tai Mạc Thanh Thành, lại bàn với Tiêu Cẩm Du một vài chuyện nữa. Sau khi hai người nói chuyện xong thì đã qua gần hai canh giờ. Tiêu Cẩm Du nhìn sắc trời, ẵm tiểu hồ ly đang say giấc trong lòng mình lên đưa cho Tiêu Cẩm Ninh: "Trời không còn sớm nữa. Trẫm phải hồi cung đây."
Tiêu Cẩm Ninh đón lấy cục lông xù xù trắng tuyết, nhét y vào trong ngực áo rồi đứng lên hành lễ với Tiêu Cẩm Du: "Vậy để thần đệ tiễn bệ hạ."
Tiêu Cẩm Du xua tay: "Lần này trẫm xuất cung không có mấy người biết, không cần trang trọng thế làm gì." Hắn hạ giọng: "Trẫm thấy con hồ ly này không đơn giản đâu, ngươi trông chừng nó cho cẩn thận."
"Tuân lệnh." Tiêu Cẩm Ninh đáp, tự tay mở cửa cho Tiêu Cẩm Du rồi đứng đó nhìn hắn đi xa. Khi bóng người đã biến mất, Tiêu Cẩm Ninh mới sai A Nhất đứng hầu bên ngoài bảo bọn gia nhân chuẩn bị bữa tối. Hắn lại thả người xuống bên chiếc bàn bát tiên quý giá, lấy quyển Sơn Hải Kinh đã sờn gáy trên giá sách ra xem. Sách nói hồ ly 3000 tuổi mới hoá hình, sau khi hoá hình dung mạo nhất định khuynh quốc khuynh thành. Hồ ly thích nhất là dương khí của nam nhân. Cái này thì có nhiều nhất là trong tinh dịch, số còn lại trong máu, mồ hôi, nước bọt và toàn bộ cơ thể. Vì thế, hồ ly tinh cũng thường ăn thịt nam nhân nữa. Xương đuôi là yếu điểm của hồ ly. Nếu động mạnh thì sẽ đau, xoa bóp nhẹ nhàng sẽ có tác dụng kích tình. Nghe đâu nếu một con hồ ly có thể cho ngươi tuỳ ý động chạm vào đuôi của mình có nghĩa là đã giao mệnh cho người đó.
Đọc đến đây, Tiêu Cẩm Ninh trầm ngâm. Nếu trong Sơn Hải Kinh nói đúng thì chẳng lẽ hồ ly mất đuôi thì sẽ chết hay sao? Hắn lại lôi tuyết cầu trong ngực ra xem xét. Quốc sư nói hồ ly 3000 tuổi mới có thể hoá hình, nhưng đấy chỉ là trong điều kiện tu luyện bình thường thôi. Nếu hồ ly nhận được truyền thừa hoặc nguồn linh lực lớn thì có thể hoá hình trước thời hạn. Nếu... nếu hắn cho tiểu hồ ly này dương tinh của mình thì sao?
Ngay khi nhận ra mình đang nghĩ cái gì, Tiêu Cẩm Ninh sầm mặt lại. Hắn thế mà có ý định cho một con thú sủng dương tinh của mình! Tiêu Cẩm Ninh nghiến răng, đúng là hồ ly tinh có khác, mới nhỏ xíu mà đã quyến rũ được nam nhân rồi! Hắn nhớ lại tiếng lêu nỉ non của tiểu hồ ly trước đây, còn có khoảng thời gian nó mất tích không lí do sau đó lại ung dung trở về. Tiêu Cẩm Ninh cau mày, hồ ly này tuyệt không đơn giản.
Bữa tối rất nhanh được hạ nhân đem lên. Tiêu Cẩm Ninh nhìn một bàn đầy thịt gà, nhẹ nhàng lay lay tiểu hồ ly để gọi y dậy. Mạc Thanh Thành mông lung mở mắt, ngáp một cái, duỗi người rồi mới nhảy lên bàn ăn.
Sau khi dùng xong bữa tối, Mạc Thanh Thành thoả mãn nằm ườn trên giường. Ngoài của có tiếng động, Tiêu Cẩm Ninh tiến vào, trên người chỉ khoác một lớp trung y mỏng manh không che lấp được đường cong cơ bắp lưu sướng mạnh mẽ, đẹp đẽ dương cương đầy mị lực của hắn. Mạc Thanh Thành hơi ngơ ra, hồ ly tinh ai ai cũng là nhan khống, là cái loại chết mê chết mệt sắc đẹp. Đứng trước một tuyệt tác như vậy, y cũng bị thú tính ảnh hưởng, cảm thấy có chút không tự nhiên.
Tiêu Cẩm Ninh lại gần, bế Mạc Thanh Thành lên, sau đó lại lấy Sơn Hải Kinh ra đọc. Mạc Thanh Thành suýt chút nữa đảo mắt, có mỗi quyển sách mỏng tang mà đọc đi đọc lại mãi thế, khinh người chắc. Bất chợt Tiêu Cẩm Ninh quay sang, đem mặt dí sát đầu Mạc Thanh Thành, doạ y giật cả mình. Tiêu Cẩm Ninh nhìn thấy y xù lông thì rất vui vẻ, hôn một cái lên mũi y, sau đó ra sức cọ khuôn mặt anh tuấn của mình vào. Nghe tiếng Mạc Thanh Thành ngao ngao kháng nghị, hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp cong cong: "Tuyết Tâm, nghe nói hồ ly hoá hình đều rất xinh đẹp. Ngươi hoá hình cho cô xem, được không?"
Thấy tiểu hồ ly "Chi~" một tiếng, cực kì ngây thơ vô tội, hệt như một con mèo con đang làm nũng, Tiêu Cẩm Ninh khẽ cười. Hắn túm lấy cái đuôi bông xù của Mạc Thanh Thành, vô lại nói: "Tuyết Tâm, nói cho ngươi biết đã lâu lắm rồi cô chưa được thư thả. Hôm nay cô muốn làm."
Mạc Thanh Thành giật cả mình nhưng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh. Y liếm liếm chân trước, giả vờ không hiểu gì.
Nhưng Tiêu Cẩm Ninh đâu có cho y được như ý nguyện. Hắn bắt đầu vuốt ve, nắn bóp xương đuôi của y một cách nhịp nhàng, vừa làm vừa híp mắt cười, khuôn mặt anh tuấn đầy mị lực nhuốm chút gian tà: "Tuyết Tâm nghe không hiểu cô nói gì sao? Cô muốn làm, cô muốn thao ngươi, chính là muốn giao phối với ngươi đó, hiểu chưa?"
Mạc Thanh Thành không thể kìm được nữa mà dựng đứng lông hết cả người lên. Mẹ kiếp, từ trước đến giờ y đều nghe người ta nói Bạch Lan vương phong lưu vô lại, hôm nay mới được tận mắt chứng kiến. Qủa là... là thô tục hết sức! Tiêu Cẩm Ninh dùng từ "giao phối", đây rõ ràng là từ để miêu tả cho thú vật. Hắn dùng từ ấy khiến cho Mạc Thanh Thành cảm thấy mình y như một con thú cái bị thú đực nhăm nhe cầu hoan vậy. Mạc Thanh Thành gầm gừ, còn giơ vuốt ra với tên sắc lang đến một tiểu hồ ly cũng không tha này.
Tiêu Cẩm Ninh không chút để tâm. Hắn lần theo cái đuôi của Mạc Thanh Thành sờ một đường lên trên, mặc cho tiểu hồ ly ra sức giãy dụa. Khi chạm đến một vật nhỏ mang lại cảm giác khác biệt hoàn toàn, Tiêu Cẩm Ninh vừa nhẹ nhàng vân vê thứ ấy vừa quan sát vẻ mặt của tiểu hồ ly.
Mạc Thanh Thành rơi vào tình cảnh éo le xấu hổ chưa từng thấy. Cái đó của y khi ở hình hài tiểu hồ ly cực kì non mềm nhạy cảm, tay của Tiêu Cẩm Ninh còn có vết chai, khi động vào đúng là muốn mạng mà!
Tiêu Cẩm Ninh nhìn đôi mắt ướt át của tiểu hồ ly cũng bắt đầu hưng phấn lên. Hắn vừa nhẹ nhàng vân vê chỗ kia vừa hạ giọng thì thầm: "Tuyết Tâm, chỗ ấy của ngươi thật mềm, còn ướt át âm ấm. Ngươi nói xem, với kích cỡ này của ngươi thì làm sao thoả mãn người ta được? Hửm?"
"Tuyết Tâm, ngươi nhìn xem, chỗ này của ngươi màu hồng này. Đáng yêu nhỉ..."
"Tuyết Tâm, sao ngươi không nhìn cô? Không thoải mái sao, hả?"
Tiêu Cẩm Ninh ghé sát vào lỗ tai đã cụp xuống của tiểu hồ ly, trầm giọng nói những lời hạ lưu. Hắn cảm thấy hắn điên rồi, lại đi làm chuyện cầm thú này với... một con hồ ly. Đầu tiên hắn cũng nghĩ chỉ doạ tiểu hồ ly một chút thôi nhưng đến khi nhìn vào đôi mắt sũng nước của y thì chẳng thể ngừng lại. Thậm chí bây giờ dương vật của hắn cũng đã cương đau cứng như sắt. Hắn hôn lên đầu của tiểu hồ ly, tiếp tục khàn khàn dụ dỗ: "Tuyết Tâm, tiểu huynh đệ của cô đau quá, ngươi không thương cô sao?"
"Tuyết Tâm, cô cứng lắm rồi, ngươi hoá hình đi, cô sẽ làm ngươi sung sướng. Ngươi muốn bao nhiêu dương tinh, cô đều cho ngươi hết"
"Tuyết Tâm, nếu ngươi không hoá hình thì 'thổi' cho cô một chút nhé? Cô khó chịu quá..."
"Tuyết Tâm..."
Mạc Thanh Thành cụp tai hết cỡ cũng chẳng thể ngăn được giọng nói của Tiêu Cẩm Ninh. Y không chịu nổi nữa rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip