Kết Thúc Và Hy Vọng
Thế giới rộng lớn, biết bao chuyện ly kỳ.
Tại nơi xâu xa của vũ trụ, khi mọi người
không hay biết, không gian nứt toát, kéo
dài thành một lỗ hổng sâu thẳm.
Lỗ hổng không gian ở bên ngoài mọc lên tần tần, lớp lớp, mỗi loại cây, mỗi loại hoa, mỗi loại dây leo, vươn dài vào trong lỗ hổng, tựa như đang lôi kéo vật gì ra. Gió nổi mạnh lên tạo thành vòng xoáy to, bay thẳng vào lỗ hổng, muốn hút vật từ bên trong ra ngoài. Vật bên trong lỗ hổng tựa như rất nặng, dù có làm cách nào đi nữa thì nó chỉ ra được một chút mũi nhọn hoắt.
Nếu như tất cả mọi người trong vũ trụ có thể chứng kiến cảnh tượng này thì tất cả mọi người sẽ nhận thấy, mọi sinh vật sống trong vũ trụ đã từng tuyệt tích, biến mất hàng tỷ năm nay lại từng loài từng loài khác nhau cũng tập trung đông đủ tại đây, sử dụng những tuyệt chiêu của mình để lôi vật kia ra ngoài.
Tựa hồ mũi nhọn bên trong không gian run lên vài cái rồi biến mất không biết tung tích, không gian như muốn khép lại. Mọi sinh vật như lâm vào tuyệt vọng: "Ô, ô, ô, ô,ô....."
Tiếng ai oán, nổi tuyệt vọng như thần đã vứt bỏ bọn chúng.
Bọn chúng nhìn nhau rồi hạ một cái trọng yếu quyết định, chúng muốn chấm dứt sinh mệnh của mình, thì biến cố nỗi lên.
" Còn kẹt còn kẹt, két két két, phanh phanh phanh"
lỗ hổng không lan rộng mà càng sâu thêm, tất cả như có sinh mệnh sống hân hoan, chia ra làm hai bên đường, quỳ rạp xuống đất để chờ mong thần của chúng thoát thân ra bên ngoài. Một chiếc quan tài màu đen tuyền bay ra ngoài lỗ hổng, lỗ hổng tự khép lại, chúng lại càng cuối đầu thêm, thì thầm những từ ngữ không biết tên, bầu không khí tràn ngập trang nghiêm cổ xưa thần thánh.
Nắp quan tài từng chút hé mở, một bàn tay nắm quan tài, tựa như chủ nhân của mình muốn thức giấc khỏi giấc ngủ ngàn thu, bàn tay xinh đẹp tuyệt trần, như ngọc trong suốt không tùy vết, đôi bàn tay như thượng đế đắp nặn thành, ngón tay cái đeo chiếc nhẫn bằng ngọc đen tuyền, mặt ngọc lóe sáng những ánh vàng có đường vân phức tạp rồi im lặng như không có gì.
"Đã bao nhiêu ức năm, mà các ngươi vẫn hay khóc như đứa trẻ ", người trong quan tài từ từ đứng lên, hắn không nói chuyện mà những ngôn ngữ xa xưa vang khắp trong đầu tất cả chúng sinh đang quỳ lại trước mặt hắn.
Hắn từ đầu tới chân một thân đen tuyền, chiếc áo khoác che kín phần trên mặt chỉ lộ chiếc cằm xinh đẹp và cái miệng nhỏ nhắn màu đỏ như son, y phục được luyện chế như được tạo ra cho mình hắn vậy, tràn ngập sự thần bí như thần, hoa văn trên y phục phức tạp, huyền bí mà sáng lên từng tia màu vàng.
"Hy Vọng" đây là tiếng lòng chung của tất cả chúng sinh vật!
Chúng sinh vật hân hoan, hạnh phúc, cuối cùng thần của nó cũng thoát khỏi không gian phong bạo.
Một hy vọng cho bọn chúng nhưng liệu có là hy vọng cho tất cả chủng tộc?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip