Chương 2: Bạo quân vs Quốc sư (2)

Thời điểm Mộc Cẩm đi vào nơi này, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt chính là như vậy.

Cậu lặng yên không một tiếng động ngồi trên đầu tường, nhìn đứa nhỏ ngồi cúi đầu trên thềm đá.

Khiến người khác thấy không rõ biểu tình trên mặt hắn, chỉ có thể nhìn thấy y phục tiêu chuẩn của hoàng tử.

Hoa văn thêu trên y phục hoa mỹ phi phàm, chẳng qua người mặc nó sở hữu thân hình gầy yếu, làm nổi bật sự to rộng thùng thình của y phục, giống như lén lấy trộm quần áo của người lớn mặc vào.

Bộ dáng đối phương nhỏ gầy lại yếu đuối mong manh, thậm chí còn làm người khác nhìn không ra hắn đã là đứa nhỏ tròn tám tuổi.

Tuy rằng ở trong thức hải được hệ thống truyền tới hình ảnh của Mạc Chước rất nhiều lần, nhưng đến khi thật sự gặp bộ dáng Cùng Kỳ trong thế giới này, Mộc Cẩm vẫn không nhịn được tay nắm chặt.

Cậu biết người trong lòng ở thế giới này sống rất gian nan, vô cùng không tốt.

Tuy hắn là hoàng tử nhưng vì mẹ đẻ là nữ nô ngoại tộc xuất thân đê tiện, phụ hoàng không thương, mẫu thân không yêu, cho nên ở trong cung, không có ai thật sự để hắn trong mắt.

Nhìn hắn ngủ ở tẩm điện hẻo lánh, một mình ngồi trên thềm đá mà không có bất kỳ cung nhân nào hầu hạ, liền biết địa vị thật sự của Tam hoàng tử như thế nào.

Bất quả cũng may đám cung nhân chỉ cần nhìn thấy Mạc Chước còn ở đó, liền lười nhác trốn đi, mới tạo cơ hội cho Mộc Cẩm.

Cố ý tạo ra chút âm thanh, quả nhiên thật mau đã làm cho đối phương chú ý.

Mạc Chước bị thành âm bất thình lình làm hoảng sợ, vội vàng đứng dậy, nhìn bốn phía xung quanh.

Rất nhanh đã phát hiện ra Mộc Cẩm ngồi trên đầu tường thoải mái đung đưa hai chân.

Theo bản năng trừng lớn hai mắt, Mạc Chước cảm thấy đầu óc không thể nào hoạt động như bình thường.

Thiếu niên trên đầu tường, mặc một thân đạo bào màu trắng, tóc đen như mực.

Mũi quỳnh môi anh đào, mặt mày như tranh vẽ.

Giờ phút này, cặp mắt mèo tròn tròn kia đang nhìn hắn, cười tủm tỉm cong thành hình trăng non.

Là tiên đồng sao?

Trong đáy lòng Mạc Chước nảy ra ý nghĩ này.

Nhưng nếu không phải tiên nhân, thế gian thật sự có người đẹp như vậy sao?

Mạc Chước nói không nên lời, càng nhiều là không có từ ngữ nào có thể hình dung.

Hắn chỉ biết, sắc đẹp của đối phương không có bất kì vị mỹ nhân nào trong cung có thể so sánh.

Không kiều mị, lại có thể khiến người không thể rời mắt.

Nhưng ở trong cung sinh tồn nhiều năm, mặc dù chỉ là đứa nhỏ tám tuổi, cũng có tính cảnh giác rất cao.

Cho nên rất mau Mạc Chước đã tỉnh táo lại, kinh diễm trong mắt chợt loé lên rồi biến mất, liền thay vào một bộ mặt nghiêm túc.

Nhìn Mộc Cẩm cau mày quát khẽ, "Ngươi là ai?"

Mà lúc Mạc Chước đang quan sát Mộc Cẩm thì Mộc Cẩm cũng đang đánh giá Mạc Chước từ trên xuống dưới.

Hai tròng mắt sáng ngời, mũi cao thẳng, còn nhỏ tuổi mà khuôn mặt đã vô cùng tinh xảo.

Gần gũi nhìn Mạc Chước như vậy, mới phát hiện màu mắt đối phương thì ra là màu hổ phách nhạt sáng trong.

Đã chịu thần hồn của Cùng Kỳ ảnh hưởng, bộ dáng của Mạc Chước tự nhiên cũng tương tự Cùng Kỳ.

Chỉ là hiện tại sắc mặt vàng như nến, lại vô cùng gầy yếu, hơn nữa tuổi tác còn nhỏ, mới che lấp tài hoa của đối phương.

Nhưng sau khi lớn lên, bộ dáng của đối phương sẽ trở lại như cũ.

Giờ này phút này, nhìn đứa nhỏ ở đối diện giả bộ giống như người lớn chất vấn cậu, chỉ làm Mộc Cẩm cảm thấy vô cùng đáng yêu.

Biết trong thâm cung sinh tồn gian nan, chỉ là không nghĩ tới hắn tuổi còn nhỏ mà đã đề phòng mọi thứ xung quanh.

Trong lòng dâng lên tia chua xót, Mộc Cẩm cười càng thêm ôn nhu.

Xoay người từ trên tường nhảy xuống, đi tới trước mặt Mạc Chước.

Hiện tại Mộc Cẩm ở thế giới này cùng lắm cũng chỉ là một đứa nhỏ mười bốn tuổi, so với Mạc Chước đã cao hơn không ít.

Nhìn đứa nhỏ đối diện mặt dù ngẩng đầu nhìn cậu, nhưng khí thế vẫn không giảm, trong mắt Mộc Cẩm hiện lên tia khen ngợi.

Hơi cong lưng đi đến trước mặt Mạc Chước.

Chớp chớp mắt nhìn Mạc Chước, cười tủm tỉm nói, "Ngươi biết Sùng Minh chân nhân không?"

"Ngươi nói là quốc sư?" Mạc Chước nghệ vậy hơi sửng sốt.

Nhìn thoáng qua đạo bào trên người Mộc Cẩm, trong lòng có một ít suy đoán.

Dù sao tên tuổi của Sùng Minh chân nhân toàn bộ Tây Lăng quốc không có người không biết.

Quốc sư thường xuyên tiến cung diện thánh, chỉ là chưa bao giờ nghe nói bên người ông có bất kì ai đi theo.

Có chút nghi ngờ đánh giá Mộc Cẩm, Mạc Chước không xác định hỏi, "Ngươi là người của Huyền Thanh Quan?"

Mộc Cẩm gật đầu, khẽ cười nói, "Ta là Mộc Cẩm đệ tử dưới toà của Sùng Minh chân nhân, đứa nhỏ ngươi tên là gì?"

"Ngươi, ngươi không biết ta?" Mạc Chước nghệ Mộc Cẩm nói không khỏi có chút kinh ngạc.

Nghĩ đến đối phương là đệ tử quốc sư, có thể được mang vào trong cung, nhất định là vô cùng được quốc sư coi trọng.

Chỉ là không biết vì cái gì người này sẽ xuất hiện ở tẩm điện hắn ở, phải biết rằng nơi này trong hoàng cung cực kỳ hẻo lánh.

Nhìn nghi ngờ trong mắt đứa nhỏ, Mộc Cẩm sao lại đoán không ra suy nghĩ trong đầu hắn.

Trong lòng vui vẻ, Mộc Cẩm giả bộ buồn rầu nhìn xung quanh.

Bất đắc dĩ nói với Mạc Chước, "Ta nói này đứa nhỏ, ngươi biết chỗ này là chỗ nào không?"

"Sư phó vốn dĩ muốn ta theo một vị công công lui xuống nghỉ ngơi, nhưng nữa đường chúng ta lạc mất nhau, ta lạc đường."

"Đến lúc đó chờ sư phó xong việc, phát hiện tìm không thấy ta, nhất định sẽ trách phạt ta."

Nghe Mộc Cẩm nói, Mạc Chước cẩn thận quan sát sắc mặt đối phương, nhìn đôi mắt cậu tĩnh lặng không chút chột dạ, liền tin tám phần.

Nhìn bộ dáng như tiên đồng, Mạc Chước như thế nào vũng cảm thấy là cậu vì ham chơi nên đi lạc, mới lạc đường chạy tới chỗ này.

Không nghĩ tới Sùng Minh chân nhân đức cao vọng trọng, thế nhưng sẽ dạy ra loại đệ tử lỗ mãng này.

Trong cung tự ý đi loạn, lỡ như đi đến nơi nào không nên đến hay chọc giận người nào, cũng không phải là chuyện nhỏ.

Nghĩ đến địa vị của Quốc sư ở Tây Lăng, giúp đỡ người này đối với hắn cũng không thiệt thòi, Mạc Chước liền giúp Mộc Cẩm chỉ đường.

Chỉ là không nghĩ tới hắn đã chỉ xong đường, đối phương lại không lập tức rời đi.

Ngược lại tùy tiện ngồi xuống thềm đá hắn vừa ngồi, cầm lấy quyển sách trên mặt đất lên xem.

Chỉ là lúc Mộc Cẩm nhìn thấy rõ ràng nội dung trong sách, trong lòng cậu lại khó chịu.

Trách không được đứa nhỏ lúc nãy đọc sách cố sức như vậy, nội dung trong sách đều là một ít đạo lý lớn.

Diễn giải vừa tối nghĩa vừa khó hiểu, chỉ có nhân tài mới có thể xem hiểu.

Nội dung sách này rõ ràng không phù hợp với một đứa nhỏ dùng học tập.

Hiện tại Mạc Chước cũng chỉ là đứa nhỏ, lại không có vốn kiến thức căn bản đầy đủ, chỉ sợ nội dung bên trong hắn xem không hiểu.

Huống chi cho dù là xem hiểu, đọc một quyển sách tràn ngập nhân nghĩa đạo đức, đều đem đầu óc dạy hỏng.

Nhớ đến cảnh ngộ của đứa nhỏ, trong lòng Mộc Cẩm rõ ràng.

Cho dù mẹ hắn là Linh phi không thất thế, nhưng nàng chẳng quả chỉ là nữ tử dị tộc, ở trong triều không có căn cơ.

Những cung phi khác chỉ cần thông báo với người nhà vài câu, còn không phải thật dễ dàng ở trên lớp học cùng giáo trường bị người tùy ý xoa nắn.

Thái phó dạy dỗ Tam hoàng tử Mạc Chước chẳng qua cũng chỉ là đối phó.

Lắc lắc quyển sách trên tay, Mộc Cẩm quay đầu dò hỏi Mạc Chước, "Nội dung sách này, ngươi đọc hiểu?"

Mạc Chước nghe Mộc Cẩm nói, mặt đỏ lên, một phen đoạt mách sách trong tay đối phương.

Trợn tròn mắt hầm hừ nhìn Mộc Cẩm, hiển nhiên bị đối phương nói trúng chỗ đau.

Quyển sách này, hắn tất nhiên là xem không hiểu.

Chỉ là sự kiêu ngạo trong lòng khiến hắn không cam tâm ở trước mặt người khác tỏ vẻ yếu thế.

Nội dung trong sách Thái phó cũng không giải thích, chỉ là đọc cho hắn một lần sau đó thì để hắn đọc đi đọc lại đoạn này.

Mỗi khi kiểm tra thành tích hắn trả lời không được, Thái phó cũng chỉ lắc đầu, nói hắn ngu dốt.

Rõ ràng hắn chỉ là một vị hoàng tử không được sủng ái, lúc nghiên cứu học vấn còn không có thiên phú, cũng khó trách sẽ bị người khác xem thường.

Nghĩ tới đây, ánh mắt Mạc Chước trở nên ảm đạm.

Mộc Cẩm cảm nhận được đứa nhỏ đối diện có cảm xúc không tốt, biết là lời nói của bản thân khiến hắn khổ sở.

Lần đầu tiên gặp mặt thôi, Mộc Cẩm vẫn hiểu được đạo lý lấy lui làm tiến.

Vội vàng xoa đầu Mạc Chước, khẽ cười nói, "Lớn lên đáng yêu như vậy, đừng có làm bộ mặt khóc tang như thế!"

"Lại đây, ca ca cho ngươi thứ tốt."

Dứt lời, cậu lấy từ trong ngực ra gói giấy nhỏ, đưa cho Mạc Chước.

Mạc Chước nghe Mộc Cẩm nói, có chút tò mò mở gói giấy.

Phát hiện bên trong có mấy miếng điểm tâm thơm thơm trắng trắng, có chút nghi ngờ nhìn về phía Mộc Cẩm.

Thấy đối phương thần bí nói nhỏ với hắn, "Đây là bánh sữa bò, ăn đặc biệt ngon!"

"Sư phó đặc biệt thích ăn bánh sữa bò, ta vất vả lắm mới trộm giấu đi được."

"Bây giờ đều cho ngươi! Xem như là quà trả công ngươi chỉ đường cho ta."

"Chờ lần sau ta lại có cơ hội tiến cung, lại mang thứ tốt đến cho ngươi!"

Nói xong, Mộc Cẩm giống như có chút không bỏ được nhìn bao điểm tâm.

Cuối cùng vẫn không nhịn được giả bộ lấy một miếng nhét vào miệng, sau đó không đợi Mạc Chước phản ứng, lắc mình nhanh chóng trèo khỏi tường viện.

Vừa cười vữa vẫy tay với đối phương, thả người nhảy xuống chạy mất.

Mạc Chước ngốc nghếch nhìn bóng lưng Mộc Cẩm biến mất, qua lúc lâu mới cúi đầu, cầm lấy một miếng bánh sữa bò.

Mùi hương ngọt ngào quanh quẩn chóp mũi, làm bụng hắn không nhịn được kêu vang.

Nghĩ đến những cơm canh người hầu mang tới giờ ngọ toàn là thứ đầy dầu mỡ, một chút cháo trắng rau xanh cũng không có, Mạc Chước liền cảm thấy trong lòng bị đè nén.

Đồ ăn như vậy, mỗi lần hắn ăn hơi nhiều một chút, dạ dày sẽ trương phình lên khó chịu.

Cho nên bản thân hắn thời gian nhiều hơn chính là nhịn đói, hoặc là miễn cưỡng ăn một chút.

Giờ phút này bụng hắn kêu vang, tự nhiên là thèm nhỏ dãi món điểm tâm nhìn sơ có vẻ ngon miệng trước mắt.

Tuy rằng trong cung đặt bẫy hạ độc là chuyện rất bình thường, nhưng người kia lúc nãy cũng đã ăn một miếng, cho nên hẳn là không có chuyện gì.

Mạc Chước lòng dạ cho dù có thâm sâu thì cùng lắm cũng chỉ là một đứa nhỏ tám tuổi, hắn vẫn không đè nén được khát vọng trong lòng, đem một miếng điểm tâm bỏ vào miệng.

Mùi vị ngọt ngào tràn đầy khoang miệng, không quá mức ngọt gắt, hương vị vô cùng mềm mại.

Mạc Chước chỉ cảm thấy, đây là điểm tâm ngon nhất hắn từng nếm qua.

Điểm tâm ngọt ngào bình phục sự đói khát của dạ dày, khiến toàn bộ cơ thể Mạc Chước đều trở nên thoải mái.
-------------------
2226 từ!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip