Chương 4: Bạo quân với quốc sư (4)
Chỉ sợ bản thân còn phải đợi vài ngày, chờ đối phương trưởng thành lại giúp Mạc Chước lấy huyết cổ.
Nghĩ đến đây, Mộc Cẩm hung hăng nắm chặt tay, sự căm ghét đối với Linh phi càng tăng thêm vài phần.
Sát ý trong mắt không chút nào che giấu, đối phương dám thương tổn người quan trọng với cậu như vậy.
Xem ra nữ nhân này không thể lưu lại.
Hệ thống đã cùng Mộc Cẩm tiến hành trói định, đương nhiên cũng có thể cảm nhận được sát niệm trong lòng cậu.
003 biết Mộc Cẩm cho dù bị pháp tắc thế giới áp chế, không có cách nào hoàn toàn sử dụng được lực lượng căn nguyên, nhưng muốn giết chết một nữ nhân, vẫn dễ như trở bàn tay.
Liền vội vàng nhắc nhở Mộc Cẩm, [Ký chủ, không thể giết người tùy ý trong tiểu thế giới.]
[Phải biết rằng, chúng ta ngoại trừ muốn thay đổi vận mệnh nhân vật mục tiêu, còn cần tích góp công đức.]
Chuyện này, trước khi Mộc Cẩm tiến vào tiểu thế giới, sư tôn Mộc Thanh đã nói qua với cậu.
Ông biết Mộc Cẩm quyết tâm muốn đi theo thần hồn Cùng Kỳ tiến vào các thế giới, nhưng Mộc Cẩm có thể bảo hộ hắn nhất thời, Mộc Thanh lại không đành lòng đồ đệ chính mình vĩnh viễn lặp lại luân hồi trong các tiểu thế giới, không có cách nào thoát thân.
Cho nên quan trọng nhất vẫn là đem thần hồn Cùng Kỳ ra ngoài.
Cho nên, cho nên Mộc Cẩn không chỉ muốn thần hồn của Cùng Kỳ mỗi một đời đều có kết quả tốt, còn phải vì hắn tích góp công đức.
Bởi vì lúc trước Cùng Kỳ đã đến nơi này rất lâu, thần hồn nhất định gặp tổn thương.
Muốn tu bổ thần hồn đối phương, liền phải trợ giúp hắn trở thành Đại khí vận giả, lợi dụng khí vận tiến hành tu bổ thần hồn hắn.
Mà tích góp công đức, có thể tăng cường lực lượng của hai người trong tiểu thế giới.
Mỗi thế giới tích lũy từng chút một, sẽ có một ngày Mộc Cẩm có thể giúp đỡ thần hồn Cùng Kỳ phá tan vách tường vị diện trở lại hiện thế.
Cho nên, vô luận Mộc Cẩm có nguyện ý hay không, trong thế giới này cậu không thể không nâng đỡ Mạc Chước ngồi lên vị trí chí tôn vô thượng.
Hơn nữa còn phải khiến hắn trở thành thiên cổ nhất đế vang danh sử sách, vì bá tánh tạo phúc, trở thành vị hoàng đế tốt được người người lưu truyền.
Nhìn bộ dáng khẩn trương của 003, Mộc Cẩm vẫn gật đầu.
Nhưng mà rất nhanh lại có chủ ý mới, khẽ cười đôi với 003 nói, "Yên tâm đi, tích góp công đức là điều tất nhiên, nhưng ta cũng không có khả năng để Mạc Chước tùy ý bị người khác xoa bẹp xoa tròn."
"Huống chi là giết kẻ ác, cũng không nghiêm trọng như vậy."
"Bất quá ngươi nói cũng đúng, người tu hành coi trọng nhân quả, vì Chước Nhi ta không tự mình động thủ là được."
003 chú ý tới Mộc Cẩm tuy đang tươi cười, trong mắt lại chứa toàn khói mù, sáng suốt lựa chọn ngậm chặt miệng.
Nói không tự mình động thủ, nhưng hiểu theo cách khác còn không phải là mượn dao giết người.
Nhưng chuyện này liên quan đến mục tiêu nhiệm vụ, ký chủ tự nhiên hiểu được đúng mực, không cần bản thân nói thêm điều gì.
Dù sao người giống như Linh phi tự động tìm đường chết, ký chủ nếu nhẹ nhàng buông tha nàng, 003 mới có thể cảm thấy kỳ quái.
Mấy ngày nay, Mộc Cẩm thông qua hệ thống theo dõi đem những việc Mạc Chước gặp phải đều xem trong mắt, cũng không sao biệt lắm sắp đến giới hạn nhẫn nại.
Chỉ bởi vì cậu sau khi tiến vào các tiểu thế giới lực lượng đã chịu áp chế, sử dụng lực lượng căn nguyên sẽ bị ý thức thế giới xem như nguy hiểm bài xích ra ngoài, mới có thể không thể không theo khuôn phép cũ.
Nếu không thì Mộc Cẩm đã sớm thuấn di đến đó, giúp đỡ đứa nhỏ nhà mình hết giận.
Thời kỳ còn nhỏ tuổi đã chịu lạnh nhạt cùng đả kích, trở thành bóng ma cả đời Mạc Chước.
Khiến hắn sau khi lớn lên không tin tưởng bất kì kẻ nào, tính cách trở nên âm u cực đoan.
Đặc biệt là sau khi nhìn thấy mẫu thân chính mình tự tay hạ cổ phụ hoàng, càng thêm không tin tưởng cái gọi là tình yêu.
Cho dù sau này hắn kế thừa ngôi vị, có được quyền lợi chí cao vô thượng, hậu cung vẫn trống rỗng như cũ, trở thành một người cô đơn danh xứng với thực.
Nhưng cũng may cậu tới chưa muộn, hiện tại Mạc Chước tuổi còn nhỏ, tất cả còn có cơ hội cứu vãn.
Mộc Cẩm tin tưởng chỉ cần cậu ở đây, cậu nhất định phải trông chừng Mạc Chước thật kỹ, không cho hạt giống nghi ngờ sinh sôi.
Nhưng khi nghĩ đến tình huống bản thân xuyên qua, hệ thống tựa hồ cũng không đáng tin cậy.
Thế mà làm cậu xuyên tới thôn xóm gửi lánh.
Đừng nói tiến cung, ngay cả đô thành một chút cũng không dính tới.
Còn bám vào trên người thiếu niên vừa đói chết, mất đi ba mẹ bị thân nhân khinh nhục.
Nếu hệ thống biết Mộc Cẩm phun tào chính mình như vậy, nhất định sẽ hô to oan uổng.
Bản thân nó nguyên bản chỉ là một hệ thống linh khí nhỏ trong tiểu thế giới, đột nhiên bị bắt tiến vào muôn vàn tiểu thế giới khác, làm sao cũng phải yêu cầu thích ứng.
Nhưng cũng may Mộc Cẩm vừa mới xử lý xong sự tình của nguyên chủ, đã bị Sùng Minh chân nhân tìm tới cửa.
Nghĩ đến bản thân tốn rất nhiều công sức mới giúp đỡ nguyên chủ khiển trách những kẻ khắt khe với hắn, ngược lại bị những ngu dân đó nói là điềm xấu bất hiếu.
Thời điểm gặp được Sùng Minh chân nhân, Mộc Cẩm có chút ngoài ý muốn trong vị diện bình thường thế nhưng lại có người tu chân tồn tại.
Tuy rằng đối phương chỉ hiểu một chút công phu bên ngoài, nhưng lại có thể nhìn ra thần hồn của cậu không phải là nguyên chủ, còn gọi cậu là thượng tiên.
Đối với Sùng Minh chân nhân, Mộc Cẩm có ấn tượng không tồi.
Nếu đối phương đã chủ động tới đây giúp đỡ cậu, như vậy, bản thân cậu nhất định sẽ không keo kiệt bủn xỉn.
Đến lúc đó tặng cho ông một ít công pháp có thể tu hành là được.
Tuy rằng lấy tư chất của Sùng Minh chân nhân không đủ để thành tiên, nhưng đủ để kéo dài sống thọ trăm năm, cũng không có vấn đề gì.
Mộc Cẩm một bên nghĩ trong lòng, một bên thảnh thơi đi bộ tới cửa cung.
Quả nhiên thấy được Sùng Minh chân nhân đang nhìn khắp nơi, cùng với cung nhân đỉnh đầu đổ mồ hôi không biết làm gì cho phải.
Cũng may là Sùng Minh chân nhân cũng biết nếu Mộc Cẩm muốn chạy, căn bản là không ai có thể ngăn cản cậu, cho nên cũng không có trách cứ cung nhân kia.
Cho dù là vậy, vị công công kia thoạt nhìn vẫn thấp thỏm như cũ.
Trong lòng Mộc Cẩm âm thầm nói lời xin lỗi, liền cười tủm tỉm đi qua. Vỗ vỗ vai cung nhân kia, nói với Sùng Minh chân nhân ở một bên, "Sư phó, ngài đã tới rồi."
"Ngài không trách cứ vị công công này đi, hắn chăm sóc con rất tốt, là con ham chơi trộm bỏ trốn, không liên quan đến vị công công này."
Sùng Minh Chân Nhân nghe vậy gật gật đầu, ra vẻ cao thâm nói, "Vi sư tất nhiên biết rõ, làm phiền công công rồi."
Dứt lời, quốc sư liền cùng Mộc Cẩm bước lên xe bò, rời khỏi hoàng cung.
Trên đường trở về, Sùng minh chân nhân nhìn Mộc Cẩm đang mỉm cười nhìn ông chằm chằm, xoa xoa mồ hôi trên trán.
Thử thăm dò hỏi, "Không biết lần này Thượng tiên vào cung có chuyện gì quan trọng, có cần sử dụng đồ vật ở chỗ tiểu tiên hay không?"
Mộc Cẩm nghe đối phương nói, tươi cười lại chân thành vài phần, gật gật đầu đối với quốc sư, "Sư phó quả nhiên nhìn rõ mọi việc."
"Hôm nay ta ở trong cung đụng phải một đứa nhỏ rất thú vị, gọi là Mạc Chước, tương lai hắn nhất định sẽ kế thừa đại thống Tây Lăng."
"Ngài nói là Tam hoàng tử Mạc Chước?" Sùng Minh chân nhân nghe vậy lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Nhăn chặt mày nói, "Nhưng mà khi trước lúc Tâm hoàng tử sinh ra ta có vì hắn bói một quẻ, vị hoàng tử này chính là hung tinh giáng thế! Chẳng lẽ là, đạo hạnh lão phu kỳ đủ, bói sai rồi!"
Nghĩ đến đây, Sùng Minh chân nhân trong lòng hoảng sợ.
Lúc mỗi một hoàng tử hay công chúa sinh ra, Văn đế đều sẽ mời ông vì con nối dõi hoàng thấy nói toán một vài thứ.
Lúc trước bói ra Tam hoàng tử là hung tinh giáng thế, ông cũng kinh ngạc hồi lâu.
Chỉ là Sùng Minh chân nhân biết mẹ đẻ Tam hoàng tử vốn thân phận thấp kém, nếu lại thêm cái danh hung tinh giáng thế, chỉ sợ cuộc sống này vô cùng gian nan.
Niệm tình Mạc Chước tuổi còn nhỏ, không đành lòng nhìn hắn chịu nhiều khổ sở, nghĩ đến thân phận mẹ đẻ Tam hoàng tử, cũng không có khả năng kế thừa đế vị, Sùng Minh chân nhân liền lặng lẽ giấu chuyện này, chỉ âm thầm khai đàn vì hắn cầu phúc.
Không nghĩ tới hôm nay, chính mình thế nhưng chính tai nghe được thượng tiên nói vị Tam hoàng tử sẽ trở thành Tây Lăng vương tương lai.
Vậy chẳng phải chính là, lúc trước ông bói toán đã phạm phải sai lầm lớn, chậm trễ đối phương.
Mộc Cẩm nhìn thấy vẻ mặt như thế của Sùng Minh chân nhân, đoán được suy nghĩ trong lòng ông.
Đối với lòng thương tiếc của quốc sư với Mạc Chước lúc trước cảm thấy biết ơn, vì thế cười giải thích, "Sư phó không nói sai quẻ."
"Bất quá cho dù là hung tinh giáng thế thì như thế nào?"
"Nếu tất cả mọi người đều mặc cho số phận, làm sao có câu người có thể thắng trời, người tu tiên tuy rằng thuận theo ý trời, nhưng trong một vài trường hợp tất yếu có thể nghịch thiên mà đi!"
Sùng Minh Chân Nhân nghe vậy trong lòng run lên, nghĩ đến những lôi kiếp gông cùm xiềng xích trong lời đồn, còn không phải là tự mình đột phá.
Mỗi một lần lôi kiếp, còn không phải là một lần nghịch thiên sửa mệnh.
Lập tức kích động chắp tay hành đại lễ với Mộc Cẩm, cảm kích nói, "Tiểu nhân thụ giáo!"
Đối với sự thông thấu của Sùng Minh chân nhân cảm thấy vừa lòng, Mộc Cẩm liền thò lại gần nhẹ nhàng gõ một cái giữa mày Sùng Minh chân nhân.
Đầu ngón tay cậu mang theo ánh sáng màu xanh lục, biến mất giữa mày đối phương.
Thức Hải Sùng Minh chân nhân nháy mắt liền nhiều ra một bộ công pháo tu hành.
Đạt được chỉ điểm, Sùng Minh Chân Nhân lập tức kích động muốn quỳ xuống hành lễ với Mộc Cẩm, lại bị đối phương ngăn cản.
Mộc Cẩm tùy ý phất phất tay, khẽ cười nói, "Đây là cơ duyên ngươi nên có."
"Chẳng qua, ta xem Thái phó dạy dỗ Tam hoàng tử cũng không dụng tâm!"
"Xem ra ở phương diện này, vẫn là làm phiền lão nhân gia ngài lo lắng."
"Nhưng mà, chuyện ta nói Mạc Chước sẽ kế thừa đại thống, trước tiên ngươi không cần nói cho người khác, cũng không cần khiến người khác chú ý, chỉ cần dạy dỗ hắn tốt là được."
Sùng Minh Chân Nhân nghe vậy vội vàng gật đầu đồng ý, tuy rằng không rõ vì sao không thể nói với những người khác mệnh số tương lai Mạc Chước sẽ trở thành đế vương, nhưng thượng tiên đã lên tiếng ông tự nhiên nghe theo.
So với Sùng Minh chân nhân càng nghi hoặc là hệ thống ở trong thức hải.
Vốn dĩ có một Sùng Minh Chân Nhân có thể ra sức thì chuyện dìu dắt mục tiêu chỉ dễ như trở bàn tay.
003 thật sự không hiểu vì sao kí chủ không lập tức làm quốc sư thay mặt xử lý.
"Ta vì giúp hắn loại bỏ muôn vàn khó khăn mới tới đây."
"Cho dù có khả năng giữa ta và hắn sẽ không có kết cục tốt, nhưng cái gì đều không làm nói ra chắp tay nhường hắn ra ngoài, ngươi nói ra như thế nào cam tâm!"
Không nghĩ tới bản thân lần bầm lầu bầu sẽ bị kí chủ nghe được.
Nghe được câu trả lời, liên tưởng đến tuổi tác Mạc Chước hiện giờ, 003 nhịn không được lộ ra biểu tình trợn mắt há hốc miệng.
Nhìn 003 hiếm lắm mới có biểu tình khờ ngốc, Mộc Cẩm cười lắc đầu.
Ngay sau đó ánh mắt cậu trở nên vô cùng kiên định, nhẹ giọng nói, "Yên tâm đi, ta sẽ không ra tay với đứa nhỏ, ta sẽ chờ hắn lớn lên."
"Nếu cuộc sống bây giờ của hắn đã tràn đầy đen tối, vậy ta sẽ trở thành ánh sáng trong sinh mệnh hắn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip