CHƯƠNG 0524: VUA PHẢN DIỆN TÀN NHẪN ĐANG THUẦN HÓA THÍCH CHÓ SÓI 6

CHƯƠNG 0524: VUA PHẢN DIỆN TÀN NHẪN ĐANG THUẦN HÓA THÍCH CHÓ SÓI 6

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE

Cửa phòng giật giật.

Bắc Đường Lâm Uyên lập tức khẩn trương rơi xuống từ trên xà nhà, gần như hoảng loạn ngăn chặn cửa.

Cùng lúc mở miệng ngăn cản: "Ta hầu hạ Vương gia thì tốt, các vị không cần tiến vào."

Ngoài cửa Ninh Quyết dừng một chút, nghe ra đây là thanh âm của ám vệ mới tới hôm nay, liền dặn dò hai câu, gật đầu đi xa.

Lúc này, Bắc Đường Lâm Uyên mới thở phào nhẹ nhõm, lúc xoay người, thấy Tư Căng tựa vào bên cạnh bể tắm nước nóng.

Tóc đen như mực ướt sũng, lông mi dính hơi nước.

Rốt cuộc giống như là mới vừa khóc qua vậy, đặc biệt dễ khi dễ.

Bắc Đường Lâm Uyên nhìn chằm chằm cặp mắt kia, không biết sao, thì nhìn ngớ ra rồi.

—— thật là đẹp mắt a, thì ra người có cặp mắt đào hoa, khóe mắt thật sự sẽ phiếm hồng, y vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.

"Nhìn chằm chằm làm cái gì?" Tư Căng vẫy vẫy tay với y, mặt không đỏ tim không đập mạnh: "Không phải là để cho ngươi cởi áo sao?"

Bắc Đường Lâm Uyên lúc này mới phản ứng được, kinh ngạc đi tới.

Đưa tay, đầu ngón tay khẽ lướt qua vạt áo của Tư Căng, chỉ cảm thấy đặc biệt nóng.

So sánh một trận sốt cao năm mười tuổi kia, sống lại từ trong thảm án diệt môn còn khó chịu hơn.

Tim Bắc Đường Lâm Uyên đập dần dần thêm, hô hấp cũng loạn theo.

Không biết là bởi vì Tư Căng, hay là bởi vì bản thân mình.

Lúc không ý thức được, lý y đã cởi ra toàn bộ rồi.

Vài vết sẹo vắt ngang ở ngực đập vào tầm mắt của Bắc Đường Lâm Uyên.

Vết sẹo kia lộn xộn mất trật tự, khâu lại cũng hết sức khó coi, rất rõ ràng là xử lý qua loa ở trên chiến trường.

Rốt cuộc giống như là từng miếng vá, tạo thành một người đầy mình thương tật như thế.

Chẳng biết tại sao, hô hấp của Bắc Đường Lâm Uyên bị kìm hãm, hung hăng đau lòng một phen.

Đưa tay, không tự chủ xoa một vết sẹo tới gần ngực rõ ràng nhất.

Thì thào ra khỏi miệng: "Đau không?"

Tư Căng lắc đầu: "Võ tướng nha, quen rồi."

Những lời này trực tiếp đâm đáy lòng Bắc Đường Lâm Uyên, thiếu chút nữa đâm ra nước mắt, lại hỏi: "Làm sao bị thương..."

"Còn có thể làm sao bị thương? Vì nước chinh chiến, bảo vệ lãnh thổ thôi."

"Quan tâm vết sẹo của ta như thế a?"

Nói đến chỗ này, Tư Căng đưa tay, kéo một sợi tóc dài của người đàn ông qua, đặt ở giữa ngón tay, tinh tế thưởng thức.

Đột nhiên hỏi: "Muốn hôn một cái sao?"

Bắc Đường Lâm Uyên ngẩn ra, mặt bỗng nhiên đỏ kỳ cục.

Mấy năm nay, y một lòng chỉ muốn tìm diệt Ninh Tư Căng báo thù cho nhà Bắc Đường y.

Mỗi ngày nhớ, nhớ tới, hận không thể trừ bỏ người đó để giải hận.

Bây giờ để cho y đi hôn kẻ thù, không phải là... Hoang đường sao?

Bắc Đường Lâm Uyên giật giật, tiến vào bể tắm nước nóng, cẩn thận từng li từng tí tới gần Tư Căng.

Cúi đầu, hôn sẹo trên người cậu một cái.

Mà thôi rồi, hoang đường thì hoang đường đi.

Y gánh vác cừu hận của nhà Bắc Đường dài đến như thế, thì lúc này đây, muốn theo bản tâm của mình.

Nụ hôn của Bắc Đường Lâm Uyên dần dần dời lên, rất nhanh liền ngậm cánh môi của Tư Căng.

"Ưm..."

Kêu rên đúng lúc của Tư Căng, càng đốt y không còn lý trí.

Bắc Đường Lâm Uyên đè Tư Căng ở trong lòng, không chút khách khí cướp đi hô hấp của cậu.

Nửa ngày, mới thả người ra.

Lại nhịn không được hôn khóe mắt rưng rưng của thiếu niên một cái.

Làm sao làm?

Làm sao sẽ có người liếc mắt thì muốn bảo vệ chứ?

Hôn đều hôn qua, còn hôn người khóc rồi, làm sao còn xuống tay tổn thương cậu được chứ a?

"Vương gia..." Bắc Đường Lâm Uyên tựa vào bên tai Tư Căng, hạ quyết tâm rất lớn mới giọng khàn khàn đặt câu hỏi: "Chín năm trước, tiết Trung thu, ngài đang làm cái gì?" Tư Căng suy nghĩ một chút, đáp: "Đang đuổi giết một gian tế trong quân, đi tới minh chủ các phái giang hồ, nhà của Bắc Đường Dịch. Vốn muốn tìm ông ấy giúp đỡ, nhưng phát hiện, nhà Bắc Đường đã mất."

"Ta cố gắng điều tra rõ chân tướng, lại bị người một kiếm xỏ xuyên qua ngực, thiếu chút nữa chết cùng một chỗ với người nhà Bắc Đường."

"Sau đó, Ninh Quyết cứu ta trở về, gian tế khỏa, với kẻ cắp diệt nhà Bắc Đường, thì cũng nữa tìm không được."

"Sau đó, bởi vì cha của Nam Cung Liễu Nhi, thừa tướng Nam Cung tố giác, ta thành người chịu tội thay của vụ án này, ngồi tù hai năm, bởi vì chiến tranh thiếu khuyết tướng lĩnh, mới miễn cưỡng được thả ra..."

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip