CHƯƠNG 0549: VUA PHẢN DIỆN TÀN NHẪN ĐANG THUẦN HÓA THÍCH CHÓ SÓI 31

CHƯƠNG 0549: VUA PHẢN DIỆN TÀN NHẪN ĐANG THUẦN HÓA THÍCH CHÓ SÓI 31

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE

"Đúng vậy, hoàng gia gia, tứ hoàng thúc rõ ràng cái gì đều không cầm, còn đưa đồ tốt cho nhị hoàng thúc, nhị hoàng thúc không việc gì lại kiếm chuyện, thiệt sự đáng ghét!"

"Hừ (▼ 皿 ▼#)"

Ninh Long Hi hai tay chống nạnh, quai hàm giận đến phình ra.

Bé nhớ kỹ, phụ vương trước đây quan hệ với tứ hoàng thúc tốt nhất, thời thơ ấu bình thường kể sự tích chinh chiến sa trường, anh dũng lui địch của tứ hoàng thúc với Bé.

Sau khi phụ vương đi, hoàng gia gia mỗi ngày phải xử lý hàng ngàn chính sự không để ý tới bé, liền chỉ có tứ hoàng thúc bình thường tặng đồ tới vương phủ cho bé.

Bé thích tứ hoàng thúc nhất, tuyệt đối không thể để cho thúc ấy bị người xấu bắt nạt!

Khóe môi Tư Căng cong cong, đứng dậy đặt Ninh Long Hi ở trên chỗ ngồi, thản nhiên nói: "Ta chẳng qua là thuận tay chiếu cố đứa nhỏ một chút, nhị hoàng huynh nếu là nhìn ta không vừa mắt, ta đi là được."

"Hà tất hô lớn gọi nhỏ như vậy, quấy rầy tiệc rượu đoàn viên của phụ hoàng."

Dứt lời, liền xoay người, bước ra ngoài cửa.

Nghe lời này, Ninh Tư Chấn sắp giận nổ rồi.

Hắn, quấy, rầy, tiệc, đoàn, viên?!

Hắn rõ ràng cái gì chưa từng làm, là hai đồ đê tiện một lớn một nhỏ này, chung tay bắt nạt hắn!

Đm! Sớm muộn giết chết mấy người!

Mặt Ninh Tư Chấn tràn đầy hận ý, rít gào dưới đáy lòng.

Nhưng, còn không có rít gào xong, thì nghe lão hoàng đế "Leng keng" một tiếng, buông đũa xuống, đầy mặt không vui.

"Hôm nay là ngày đoàn viên cả nhà, có vài người nếu như là không nguyện ý ăn, có thể lăn, trẫm không ép ở lại!"

Ninh Tư Chấn hơi ngẩn ra, nhìn Tư Căng đi về phía ngoài cửa, tâm trạng trong nháy mắt tốt lên.

Ninh Tư Căng ngu xuẩn này, cũng không nhìn một chút đây là trường hợp gì, nói rời khỏi thì rời khỏi, đáng đời thừa nhận lửa giận của phụ hoàng.

Nghĩ như thế, Ninh Tư Chấn vội vàng cúi đầu, bày ra một khuôn mặt tươi cười, vui vẻ thay Tư Căng "Biện hộ": "Phụ hoàng bớt giận, tứ đệ hắn thì lớn không hiểu chuyện, hài nhi quay đầu lại..."

"Trẫm nói là con, liên quan gì đến Căng Nhi?"

Nụ cười của Ninh Tư Chấn cứng ở trên mặt, nội tâm phức tạp không lời nào có thể diễn tả được.

Nhưng vì hoàng đế ở đây, vẫn là cố hết sức duy trì khuôn mặt tươi cười khó coi đến mức tận cùng, mời Tư Căng trở về.

Tư Căng cười tủm tỉm ngồi xuống, lần thứ hai ôm lấy Ninh Long Hi: "Nhị hoàng huynh thực sự là khoan hồng độ lượng a, không bằng đồ ăn bản vương cho huynh, cũng nếm thử mấy ngụm?"

Đm!

Nếm cái gì nếm, thức ăn này có cái gì khác với độc dược xuyên tràng?

Hắn tại sao phải nếm?

Ninh Tư Chấn cố nén khuất nhục, vì mạng sống, nghiến răng hành lễ: "Phụ hoàng, nếu ngài ngại nhi thần vướng bận, nhi thần liền cáo lui trước, không quấy rầy nhã hứng của mọi người!"

Dứt lời, liền phất tay áo rời khỏi.

Tư Căng lẳng lặng nhìn chằm chằm hắn, ở lúc hắn vượt qua ngưỡng cửa, một đạo thần lực lần thứ hai đưa ra.

Làm hại Ninh Tư Chấn trực tiếp nằm xuống, té đến như chó gặm bùn.

Chọc cho mấy tần phi lén lút cười cười.

Ninh Long Hi cũng vui vẻ muốn nở hoa, vỗ tay nhỏ bé mũm mỉm, lại để cho cung nhân lên chút thức ăn mới làm.

Chỉ cảm thấy không có Ninh Tư Chấn rì rầm kêu loạn, bữa cơm này ăn đến đặc biệt thơm.

....

Tiệc đoàn viên mỗi năm một lần, vốn là thời khắc Ninh Tư Chấn hừng hực khí thế nhất, chọc người hâm mộ.

Hôm nay, lại là mất hết mặt mũi.

Ninh Tư Chấn giận không nhẹ, sau khi trở về liền lập tức nói tin tức Tư Căng không đụng thức ăn có độc cho Nam Cung Xương Lê.

Nam Cung Xương Lê không nghĩ đến Tư Căng phản ứng sắc bén như vậy, không khỏi hơi hơi khiếp sợ, lại cũng không để nhạc đệm nhỏ ấy ở trong lòng.

Bình tĩnh pha một ly trà, cười nói: "Nhị vương gia khẩn trương cái gì? Tử cục chân chính sắp xếp cho Ninh Tư Căng ở trên tiệc đón chào nữ hoàng Tây Dương ngày mai."

"Ta đã để cho người phủ nội vụ, động tay chân trên quà năm mới Ninh Tư Căng đưa cho nữ hoàng Tây Dương."

"Phàm là chọc nữ hoàng Tây Dương không vui, mặc dù Hoàng thượng muốn đảm bảo hắn, cũng khó lòng."

"Ngươi hà tất lâm thời tức giận, tới, uống một ngụm trà để bình tĩnh lại đi."

"Ta còn chờ ngươi làm hoàng đế, muội muội ta làm hoàng hậu, ta là quốc cữu đấy."

Nói, liền đưa cho Ninh Tư Chấn một chén trà nhỏ.

Ninh Tư Chấn lúc này mới yên tâm, nhận lấy chén trà, tàn bạo đáp ứng: "Tốt, ta đã bắt đầu chờ mong ngày mai rồi."

...

Tứ vương phủ.

Sau khi dùng xong tiệc đoàn viên, Tư Căng đón giao thừa với Hoàng tử Vương phi khác ở hoàng cung đến giờ tý mới trở về.

* giờ tý (từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng)

Trong lòng là Ninh Long Hi giống gấu túi vậy, ôm cậu không chịu buông tay.

Thanh âm non nớt đáng yêu mang vài phần tủi thân: "Lễ mừng năm mới, đại vương phủ chỉ có Hi Nhi một người, quá lạnh lẽo buồn tẻ rồi, Hi Nhi muốn với tứ hoàng thúc."

Tư Căng không có biện pháp, liền đặt đứa nhỏ ở bên gối mình.

Sau khi tắm rửa, mặc cho Ninh Long Hi ôm cánh tay của mình ngủ.

Đêm sáng trong, ngay cả ngôi sao đều bị ánh trăng che ánh sáng rực rỡ.

Giữa mơ mơ màng màng, Tư Căng cảm thấy có người lẻn vào gian phòng của mình.

Ôm đứa nhỏ ngủ say bên cạnh cậu đi.

Chỉ chốc lát sau, lại tự mình nằm ở bên cạnh cậu.

Đại nghịch bất đạo lại thuần thục, vòng ở eo cậu.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip