CHƯƠNG 0558: VUA PHẢN DIỆN TÀN NHẪN ĐANG THUẦN HÓA THÍCH CHÓ SÓI 40

CHƯƠNG 0558: VUA PHẢN DIỆN TÀN NHẪN ĐANG THUẦN HÓA THÍCH CHÓ SÓI 40

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE

Tư Căng vẫn là trước tiên kéo nó mở che đậy cảm giác đau, hỏi: [nói thế nào?]

Tiểu Yêu nghiến răng nghiến lợi, trong cổ họng phát ra thanh âm khò khè khò khè: [Nam Cung Xương Lê dùng cổ thuật điều khiển con hổ tối nay dùng tới biểu diễn, muốn để cho con hổ cắn chất ngài! Grào ~]

Tư Căng dừng một chút, mới vừa muốn nói cái gì, thì lại nghe Tiểu Yêu Nhi tiếp tục mở miệng ghét ác như thù: [chẳng qua không quan hệ, đại nhân, ta còn học kỹ năng khác, ta có thể hóa thành thực thể, biến thành con hổ to, cắn chết hắn!]

Tư Căng cười nhạt châm biến: 'Ồ, gan lớn rồi, dám dính máu rồi?'

Những lời này, ngay lập tức hỏi đến tinh thần can đảm hổ con thật vất vả tích góp từng tí một xuống rơi hết rồi.

Đúng nga, cắn chết người phải dính máu, thật đáng sợ quá đáng sợ rồi.

Hơn nữa máu của người xấu, thật bẩn thật bẩn

Thấy vậy, Tư Căng cũng không làm khó nó, con mắt hoa đào xinh đẹp chợt hiện ác ý điên cuồng: 'Nếu Nam Cung Xương Lê thích xem hổ ăn thịt người, vậy không bằng, để cho bản thân hắn cũng trải nghiệm một chút, cảm giác được đưa vào vào miệng cọp đi.'

Dứt lời, liền nói ra kế hoạch của mình với Tiểu Yêu.

Tiểu Yêu gật đầu, mang đầy cảm giác sứ mệnh vọt ra thức hải, chạy vào lồng sắt nhốt hổ bị khống chế kia.

Dùng thần lực cầm tới từ chỗ Tư Căng ẩn đi thân hình hổ kia, nhốt ở trong kết giới.

Rồi sau đó, bản thân hóa thành thực thể, biến thành dáng vẻ của hổ, tiến vào lồng sắt.

...

Đêm tiệc.

Sau khi ca múa kết thúc, liền là biểu diễn huấn luyện hổ của Đại Ung.

Nam Cung Xương Lê và Ninh Tư Chấn đều mang khuôn mặt tươi cười, thậm chí cơm đều ăn đến đặc biệt sung sướng.

Sức mạnh của hổ, nhưng so với người lớn hơn rất nhiều lần, huống hồ Nam Cung Xương Lê đã để cho hổ nổi cơn điên, nếu là Bắc Đường Lâm Uyên không biết phân biệt kia còn dám ngăn cản, vậy hãy để cho y và Ninh Tư Căng, cùng chết!

Rất nhanh, lồng hổ leng keng leng keng mở ra, Nam Cung Xương Lê thiếu chút nữa không đè ép được ý cười nơi khóe môi.

Lần này, cuối cùng có thể nhìn bộ dáng máu tươi tại chỗ của Ninh Tư Căng đi?

Hắn đầy cõi lòng chờ mong nhìn Tiểu Yêu đi tới từ trong lồng hổ Yêu, chờ mong nó đầy mắt thô bạo, một móng vuốt đâm rách lồng ngực Tư Căng.

Nhưng, hổ này làm sao... Ngoan ngoãn như thế?

Không những ngoan ngoãn phối hợp biểu diễn xong rồi, thậm chí còn cọ cọ tay Tư Căng, muốn liếm cậu mấy cái.

Nam Cung Xương Lê không cách nào hiểu được, cổ thuật của hắn chưa từng có không khống chế được qua, tại sao hôm nay sẽ biến thành như vậy?

Đây là một ván cuối cùng hắn bày, nếu còn không thể giết chết Ninh Tư Căng, thì thật sự không có cơ hội rồi!

Hắn hai mắt ôm hận, liều mạng thúc giục cổ thuật, hổ thật sự bị Tiểu Yêu nhốt ở trong kết giới kia hoàn toàn không khống chế được, không ngừng gào thét xông tới kết giới.

Nhưng, Tiểu Yêu vẫn như cũ không có bất kỳ phản ứng nào, thậm chí giống như con mèo giống vậy, ngoan ngoãn liếm liếm tay Tư Căng.

Biểu diễn kết thúc, Nam Cung Xương Lê hoàn toàn giận nổ rồi, thậm chí ở lúc Ninh Tư Chấn nói hắn "độc thuật không tinh", trực tiếp mắng Ninh Tư Chấn "vô dụng"!

Không có khả năng, độc thuật là vốn liếng hắn cho rằng kiêu ngạo nhất, không có khả năng sẽ sẩy tay!

Nhất định là vấn đề của hổ kia, hắn muốn đi nhìn xem, hắn phải đi nhìn xem!

Nam Cung Xương Lê không có ra cung, mà là thừa dịp không người phát hiện, len lén vào nhà kho giam giữ hổ.

Trong lồng, là hổ thật không khống chế được sớm thì bị Tiểu Yêu đổi trở về kia.

Lúc này, đang nổi giận đụng lồng sắt, ý đồ xông ra phóng ra ham muốn giết chóc.

Nam Cung Xương Lê nhìn này lúc biểu diễn hổ "ngoan ngoãn" quá đáng, lập tức giận không ra hơi.

Độc thuật của hắn không thành vấn đề a, ", ăn cây táo, rào cây sung, bây giờ kịch liệt gây sự với ta cái gì? Tại sao không cắn Ninh Tư Căng! Tại sao?!"

Hắn tức giận mắng lên, thậm chí một chân đạp lồng sắt nhốt hổ.

Lồng sắt cồng kềnh ở trong ban đêm trống trải phát ra âm thanh coong vang dội, không nghĩ vài cái, liền chợt nghe "Rắc" một tiếng.

Lồng sắt mở ra.

Khóa trên lồng sắt vốn thì bị hổ đụng "Chỉ còn hơi tàn", bây giờ bị Nam Cung Xương Lê đạp một cái, hoàn toàn đứt ra,

Hổ gào thét đi tới, mắt màu đỏ tươi, nhe răng, chảy nước bọt tí tách.

Nam Cung Xương Lê cả kinh, sắc mặt trong nháy mắt không còn chút máu.

Sau khi phản ứng kịp, co cẳng bỏ chạy, lại còn chưa đi hai bước, thì bị hổ một vuốt vỗ vào trên mặt đất.

Mổ bụng nát bụng.

Móng hổ xé rách nội tạng của hắn, Nam Cung Xương Lê đau đến kêu to ra tiếng, nhưng đã không có đường sống phản kháng.

Hắn cả người xụi lơ, chỉ có thể nhịn sợ hãi thật lớn, nhìn hổ cắn chặt cổ hắn, kết thúc sinh mệnh của hắn.

Tiếng kêu thảm hấp dẫn chú ý của cấm vệ quân tuần tra, nhưng lúc cấm vệ quân tới, chỉ nhìn thấy một mảnh thi thể bị hổ xé đến máu thịt lẫn lộn.

Tình cảnh quá mức khó coi, mùi máu tanh khó ngửi bay ra.

Ngay cả cấm vệ quân thân trải qua trăm trận đánh cũng không nhịn được ôm bụng ói ra...

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip