CHƯƠNG 0570: CÁO ĐỎ HỆ CÂU CÁ Ở HOANG DÃ NGỰ THÚ XƯNG VƯƠNG 3

CHƯƠNG 0570: CÁO ĐỎ HỆ CÂU CÁ Ở HOANG DÃ NGỰ THÚ XƯNG VƯƠNG 3

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE

Tư Căng lấy thần lực khuếch tán âm lượng, nghe đến các sói xám nước sôi lửa bỏng nước sôi lửa bỏng kinh hồn bạt vía.

Thủ lĩnh đã bất tỉnh, Mạnh Thất Thất trốn rồi.

Có con gan lớn nghĩ muốn phản bác Tư Căng một câu, lại nghe cậu lại nói: "Thu hồi tâm tư nhỏ của các ngươi đi, chúng ta đều thú nhân dựa vào trời mà kiếm sống, đắc tội thần tự nhiên, liền không có tư cách cò kè mặc cả."

Nói xong, không để ý ánh mắt ngạc nhiên của chúng sói, liền mệnh lệnh Tiểu Yêu xoay người xuống núi, đi về lãnh địa tộc cáo.

Thú nhân vì thuận tiện sinh tồn, bình thường đều lấy hình thái người xuất hiện.

Chỉ có ở lúc đi săn, phản ứng căng thẳng, hoặc là ngủ đông, mới sẽ biến thành dáng vẻ thú.

Lúc Tư Căng vừa tới vị diện này rõ ràng là thân người, cũng lộ ra đuôi và lỗ tai xù xù, là thuộc về phản ứng căng thẳng.

Lúc này, đã thu toàn đuôi và lỗ tai về.

Siết chặt quần áo mỏng, tựa vào trên lưng Tiểu Yêu, chỉ huy Tiểu Yêu đi về đường tìm trong trí nhớ.

Ban đêm có chút lạnh, đi đi, Tiểu Yêu thì phát giác không đúng.

Nó tại sao vẫn cảm giác có cái gì đuổi theo phía sau nó?

Nó mau vật kia mau, nó chậm vật kia cũng chậm.

Nhưng lúc quay đầu lại, lại cái gì cũng nhìn không thấy.

Vốn, Tiểu Yêu còn đang an ủi bản thân mình, đây chỉ là ảo giác.

Nhưng lúc lần thứ ba quay đầu lại, nó thật sự thấy một bóng đen.

[(ò ó)]

Biểu tình củ hổ con trong nháy mắt sợ hãi, dùng hệ thống khóc lóc kể lể với Tư Căng: [đại nhân! Có có có... Người đi theo chúng ta!]

'Đúng vậy.' Tư Căng trả lời qua quýt bình thường: 'Tiểu thiên quân đang theo dõi chúng ta, bằng không thì ta sớm đã dùng thần lực trực tiếp trở về tộc cáo rồi, còn dùng hơn nửa đêm mang mi đi rừng rậm.'

Tiểu Yêu: [⊙ω⊙]

[thì ra là tiểu thiên quân a!]

[nhưng... Nhưng đại nhân... Ta vẫn là cảm giác sau lưng ta lạnh lẽo.]

[ta trực giác tiểu thiên quân có địch ý với ta (╥ω╥')]

'Không có đi? Ta không cảm giác lạnh a.'

Tư Căng ngồi dậy, chán đến chết, lộ ra đuôi cáo đặt ở lòng bàn tay, tinh tế thưởng thức.

Lười biếng giải thích: 'Lúc ở bầy sói, ta thì phát giác hơi thở của y, dùng thần lực dò được y bị nhốt, thì tiện thể lửa đốt rừng rực một chút, thả y đi ra.'

Nói, đầu nhọn đuôi đỏ như lửa của hồ ly khẽ lướt qua môi đỏ mọng.

Quay đầu, nhìn như vô tình liếc nhìn phía sau.

Cặp mắt đào hoa long lanh, lộ ra một cổ thuần lương khôn kể.

Thoạt nhìn rất dễ gạt, cũng rất dễ khi dễ.

Nhưng, chính là một hồ ly đơn thuần vô hại như thế, lại nói với hệ thống nhỏ run lẩy bẩy của mình: 'A Uyên thì ở chỗ phía sau chúng ta năm bước, bây giờ, mặc dù nhìn không thấy người, ta cũng có thể cảm nhận được ánh mắt hừng hực lửa cháy kia của y.'

Tiểu Yêu không dám gật bừa.

Nó cảm thấy tiểu thiên quân hình như coi nó là tình địch.

Ánh mắt băng lạnh lẽo, có thể đông chết thống.

Lại đi một đoạn, hệ thống nhỏ ủy ủy khuất khuất thực sự đi không được rồi.

Thì bày tỏ mình khát nước, bỏ Tư Căng xuống, đi nơi khác tìm uống chút nước.

Tư Căng cảm thấy đây là một cơ hội dẫn A Uyên đi ra, cũng không ngăn trở.

Nhảy xuống lưng Tiểu Yêu, tìm gốc cây dựa vào, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tiểu Yêu rốt cuộc được giải thoát, hung hăng thở ra một hơi thở, vội vàng bước mở móng vuốt chạy trốn.

[lần sau không thể lại hóa thực thể rồi, quá nguy hiểm, quá nguy hiểm!]

Nhưng, còn không có chạy vài bước, thì đụng vào một con so với hình thể bây giờ của nó còn muốn lớn hơn hai vòng... Hổ to.

Còn là mang cánh??!

Tiểu Yêu: [!!!]

Hổ con trong nháy mắt cứng ở tại chỗ, không có đối sách.

Tiểu thiên quân y không nên đi tìm đại nhân sao? Làm sao ngược lại tới cướp nó?

Sẽ không phải giết nó diệt khẩu đi?

Thật đáng sợ, làm sao làm làm sao làm?

Lúc đang xoắn xuýt đối sách, đã thấy Thi Lâm Uyên cầm một cây mây, dứt khoát lưu loát trói nó ở trên cây.

Sau đó, thu hồi cánh.

Giả bộ thành bộ dáng của nó, bước về phía chỗ Tư Căng...

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip