CHƯƠNG 0581: CÁO ĐỎ HỆ CÂU CÁ Ở HOANG DÃ NGỰ THÚ XƯNG VƯƠNG 14

CHƯƠNG 0581: CÁO ĐỎ HỆ CÂU CÁ Ở HOANG DÃ NGỰ THÚ XƯNG VƯƠNG 14

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE

Nghĩ như thế, Mạnh Thất Thất lại dấy lên hy vọng.

Ả nắm thỏ lên, dùng việc có thể đưa nó đến một bầy thỏ khác làm mồi nhử, dặn dò ả đi tiếp cận Tư Căng.

Con thỏ nhỏ đã hồi lâu không trở về nhà rồi, mỗi ngày ở bầy sói qua sinh hoạt kinh hồn bạt vía.

Vừa nghe còn có thể trở về, hai lỗ tai cũng vểnh lên.

Khẩn trương lại nghe lời nhìn Mạnh Thất Thất.

Cuối cùng, vẫn là đáp ứng ả, đi động cáo mạo hiểm ném độc.

Màn đêm buông xuống, Mạnh Thất Thất dẫn dụ một sói nhỏ ham mê sắc đẹp của ả, lừa sói nhỏ mang ả và thỏ đi ra ngoài.

Lúc quay đầu lại, hung hăng nhổ một bãi nước bọt về phía lãnh địa của tộc sói.

Đám ác quỷ háo sắc này, nếu như không có ả qua tốt, sớm thì không sống được đến bây giờ.

Chờ ả liên lạc với giống đực hổ của ả, thì giẫm sói nhỏ này, để cho đám sói xám SB* kia diệt tộc!

* SB "傻逼" (shǎ bī) ngu ngốc, đần đồn, thằng ngu

...

Lúc Mạnh Thất Thất thả thỏ vào tộc cáo, Tư Căng mới vừa ăn xong bữa tối.

Bởi vì cậu phóng lửa, cho nên thức ăn hôm nay làm nhanh hơn một chút.

May là, đám hồ ly này đã có hiểu biết dùng ớt làm gia vị.

Bằng không thì, còn thật là khó nuốt xuống.

Dùng xong bữa, cũng không để ý Cùng Kỳ ngây ngốc phía sau, liền tự mình trở về động cáo.

Một ngày rồi, cũng không tới tìm cậu.

Nguyện ý đi theo xa xa thì đi theo đi.

Nguyện ý làm tín đồ của cậu thì đi làm đi.

Dù sao thần minh cũng không thiếu một tín đồ là y!

Vòng qua ba con đường núi gập ghềnh, liền đến hang động.

Vào động, một mùi thơm thỏ vào thời gian FQ mới có ngấm vào mũi.

*FQ 发情 (fā qíng) phát tình = động dục

Mùi có chút nồng, xông đến Tư Căng hơi hơi nhíu mày lại.

Nâng mắt, liền thấy giống cái thỏ trắng nhỏ quỳ gối bên giường bằng đá của cậu.

Thỏ trắng nhỏ hóa thành hình người, nhưng giữ lại lỗ tai và đuôi.

Nâng mắt, nghiêng đầu nhìn cậu.

Cả người nho nhỏ, vành mắt trời sinh mang đỏ, đặc biệt chọc người trìu mến.

"Cáo... Cáo thủ lĩnh."

Nàng ta cẩn thận từng li từng tí gọi một tiếng, thanh âm vừa ngọt lại mềm.

"Ta... Ta là thỏ trốn ra từ trong bầy sói, muốn tìm một chỗ xin chứa chấp, ta hỏi cáo khác, nói muốn lưu lại, đều phải... Phải trước tiên hỏi qua ngài."

"Ngài còn nhớ ta không? Lần trước... Chủng tộc bọn ta bị bầy sói đuổi giết, ngài còn cứu ta một mạng."

"Nhưng ta sau đó hay là bị sói già bắt trở về... Thật vất vả trốn tới, chỉ... Chỉ có thể tới nương nhờ ngài."

Đang khi nói chuyện, lại nắm thật chặt độc Mạnh Thất Thất cho trong tay.

Đây là tiền đề nàng ta một lần nữa về tới đàn thỏ —— Diệp Tư Căng, nhất định phải chết!

Thì tính là nàng ta lấy oán trả ơn đi.

Nhưng đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, giết Diệp Tư Căng có lợi với nàng ta, nàng ta thì nhất định sẽ ra tay.

Vừa lúc, còn có thể lợi dụng một chút lý do báo ân đi nương nhờ, đạt được tin tưởng của Diệp Tư Căng.

Giết người không tốn sức chút nào.

Tư Căng chậm rãi đi về phía trước vài bước, con mắt hoa đào xinh đẹp hơi đổi, lòe ra vài phần hứng thú.

Cúi đầu, đưa tay bóp cằm của nàng ta lên: "Muốn lưu lại?"

Thỏ trắng nhỏ vừa thấy có triển vọng, lúc này hưng phấn lên: "Đúng vậy, thủ lĩnh, ta... Ta chỉ muốn hầu hạ ngài..."

Nói, liền nâng tay đi đụng eo Tư Căng, trong con ngươi chợt hiện sảng khoái khác.

Chỉ cần giết chết Diệp Tư Căng...

Nhưng, tay còn không có đụng tới, thì bị Tư Căng hung hăng bóp cổ, hất tay ngã ở trên vách núi đá.

Thuốc độc chưa sử dụng rơi xuống, bị Tư Căng một chân nhấc lên đá đến trên người thỏ trắng.

Rầm ——

Bình thuốc vỡ vụn, độc khí lan tràn ra.

Điên cuồng xâm nhập da thỏ trắng, chỉ chốc lát sau, liền đốt trên người nàng ta lở loét vô cùng.

Con thỏ nhỏ liều mạng giãy giụa, chảy nước mắt điên cuồng lăn qua lăn lại trên mặt đất.

Thậm chí ý đồ cầu Tư Căng cứu viện.

Nhưng... Đã không làm nên chuyện gì.

Nàng ta nhìn thấy hai tay Tư Căng hơi hơi nâng lên, khống chế hai dây leo buộc nàng ta lên.

Rồi sau đó, thừa dịp thuốc trên người nàng ta còn không có mất đi hiệu lực, liền hất tay ném ra ngoài cửa sổ.

Rơi vào ở trên người Mạnh Thất Thất nghe lén sau động rẽ đường nhỏ lên núi.

Nện Mạnh Thất Thất và sói nhỏ kia cùng trúng thuốc độc xuống vách núi.

"A a a a ——" hai tiếng thét chói tai cùng lúc vang lên.

Nhưng sói nhỏ bị té thịt nát xương tan, Mạnh Thất Thất lại bị một người đàn ông mặc áo khoác ngoài đen kéo lại.

Lợi dụng máy thời gian, biến mất ở núi cáo.

...

Sau khi ném con thỏ kia ra ngoài, Tư Căng rửa sạch mùi ngọt ngấy, để cho người ta buồn nôn kia, xoay người ngồi trở lại trên giường đá.

Nằm một hồi, lỗ tai lần thứ hai không chịu khống chế mà nhô ra.

Nhúc nhích, giống như đang vẫy tay với người, cầu người đi bắt nạt.

Quá xấu hổ rồi!

Tư Căng nghiến răng, dùng thần lực thu hồi lỗ tai lại, đắp thảm da thú.

Cậu nhớ kỹ, cáo lông đỏ loại thời điểm này bình thường chỉ sẽ kéo dài 2 ——4 ngày.

Đây là thiên tính của cáo, dùng dược vật hoặc thần lực đè nén đều không tốt với thân thể.

Mà thôi.

Nhịn một chút đi.

Nhịn một chút thì tốt rồi.

Cậu nghiến răng bình phục hô hấp.

Chưa từng nghĩ, nhắm mắt lại trong chốc lát, thì cảm thấy có một bàn tay vuốt ve đầu cậu.

Tai cáo lần thứ hai không nghe sai khiến nhô ra.

Tư Căng mở mắt ra, ánh mắt sắc bén đảo qua hung thú thật vất vả lấy dũng khí tới gần.

Nhe răng: "Lăn!"

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip