CHƯƠNG 0589: CÁO ĐỎ HỆ CÂU CÁ Ở HOANG DÃ NGỰ THÚ XƯNG VƯƠNG 22
CHƯƠNG 0589: CÁO ĐỎ HỆ CÂU CÁ Ở HOANG DÃ NGỰ THÚ XƯNG VƯƠNG 22
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Tiếp theo, thú nhân phía sau bị đất vùi lấp nửa đoạn.
Ngay cả cây cối đều phóng ra cành lá, theo gió lớn, cắt chúng thú nhân tới gần Tư Căng thương tích đầy mình.
Dưới chân núi cáo, tức khắc một mảnh hỗn loạn.
Tiếng kêu rên, tiếng cầu cứu, tiếng khóc hu hu.
Hỗn hợp thành một vùng, hết đợt này đến đợt khác.
"Ha ha ha, thần tự nhiên... Mạnh Thất Thất, ngươi thật là có thể bịa chuyện a."
Trong thống khổ vô số, ý cười bên môi Tư Căng tàn nhẫn vô cùng.
Cậu từng bước một tới gần Mạnh Thất Thất, đôi môi khẽ mở: "Vậy ta để cho ngươi xem xem, thần tự nhiên là làm sao động động ngón tay, thì có thể để cho ngươi chết không có chỗ chôn!"
Nói xong, đầu ngón tay hơi nâng.
Mặt đất dưới thân Mạnh Thất Thất bỗng nhiên tụ lại, bùn đất phảng phất có sinh mệnh, níu hai chân ả lại, trực tiếp nâng ả lên, toàn thân khóa ở trong đất.
Mạnh Thất Thất cố gắng sử dụng không gian chạy trốn, nhưng vô số khoa học kỹ thuật cực kỳ hiện đại ả thăng cấp cải tạo lại, cũng đều mất đi tác dụng.
Ả không chỗ có thể trốn, không đường thối lui.
"Không có khả năng! Diệp Tư Căng! Mày là ác quỷ, mày thương tổn rồi thần tự nhiên của bọn tao!"
Mạnh Thất Thất kêu to, ý đồ kích thích căm hận của thú nhân khác, tới cùng nhau tru diệt Tư Căng.
Nhưng, thú nhân bị vạn vật tự nhiên gông cùm xiềng xiếc đã hơi hơi phản ứng.
Có thể khống chế thiên nhiên, mới là thần tự nhiên.
Mà những trong thiên nhiên này hoa cỏ cây cối, mưa gió núi đá, rõ ràng là đang ngăn trở bọn họ công kích Tư Căng.
Hơn nữa, bọn họ tận mắt chứng kiến, Tư Căng có thể khống chế đất đai và cơn lốc.
Mà thần kia của Mạnh Thất Thất, ngoại trừ sẽ phát ra tiếng vang "peng ——peng ——" Dọa người, không có một chút bản lĩnh khác.
Như vậy nói cách khác...
Diệp Tư Căng bọn họ mới vừa hô đánh hô giết, mới thật sự là thần tự nhiên.
Ý thức được điểm này các thú nhân kinh sợ ——
Rõ ràng vẫn luôn muốn kính thần, hiện nay lại hoàn toàn đắc tội thần đến nát bét rồi.
Bọn họ run lẩy bẩy lui lại tự thương lượng đối sách, phút chốc sau, toàn bộ lấy ra móng nhọn, ngắm chuẩn Mạnh Thất Thất.
Trong này, không thiếu mấy giống đực trung thành với Mạnh Thất Thất.
Bọn họ quả quyết vứt bỏ Mạnh Thất Thất, chạy vội tới phía sau Tư Căng, nằm sấp quỳ lạy.
"Thần, bọn tôi nguyện ý vì ngài giết chết giống cái nói xằng nói xiên này cái."
"Thần, bọn tôi là không phải cố ý, cầu ngài khoan thứ bọn tôi!"
Mắt nhìn những biến hóa này, xương sống Mạnh Thất Thất lạnh cả người, toàn bộ người đều sắp điên rồi!
Các ngươi đám ngu xuẩn này, ta mới là sứ giả của thần tự nhiên, ta là giống cái của các ngươi! Người các ngươi phải bảo vệ là ta, ta có thể vì các ngươi mang thai đời sau... A a!"
Soàn soạt ——
Mạnh Thất Thất hung hăng bị một vuốt, máu tươi chảy ròng trên mặt.
Là một giống đực báo của.
Con báo kia vì mạng sống, nghiến răng trừng mắt ả: "Mạng đều không còn rồi, mang thai cái P!"
"Đúng! Đều là lỗi của ngươi!" Có con báo mở đầu, thì có thú khác tiếp tục công kích: "Mạnh Thất Thất, nếu không phải là ngươi, chúng ta cớ gì đắc tội thần minh chân chính?"
"Đúng vậy." Tư Căng nâng tay, lại từ trong lòng đất triệu hồi ra mấy cây mây, làm thành một cái ghế, thích ý ngồi xuống.
Hai chân bắt chéo, dây đỏ trên mắt cá chân trắng nõn đón gió phất phơ, càng ngày càng yêu mị mê người.
Cậu xem náo nhiệt không chê chuyện lớn mở miệng: "Đều là lỗi của Mạnh Thất Thất các ngươi muốn làm sao trừng phạt ả, mới có thể có được khoan thứ của thần đây?"
Mạnh Thất Thất không phải là muốn để cho cậu trở thành kẻ thù chung thế giới thú nhân sao?
Vậy tư vị kẻ thù chung này, trước hết để cho ả nếm thử đi.
Các thú nhân vừa nghe mình còn có cơ hội lấy được khoan thứ, lúc này mắt đỏ lên, giống như điên xông về Mạnh Thất Thất.
"Thần, tôi chặt ngón tay của ả nấu canh cho ngài."
"Thần, tôi chặt của ả tới để cho ngài thưởng thức."
"Thần, tôi lột da của ả tới cho ngài trải giường."
Các thú nhân một người tiếp một người tranh đoạt, nghe đến Mạnh Thất Thất da đầu tê dại từng đợt, sợ hãi đến linh hồn đều đang thét chói tai, run rẩy.
Không được một hồi, máu tươi liền phun ra ngoài, để cho người ta sợ.
Mà lúc này, chỉ có Thi Lâm Uyên tận chức tận trách nâng tay, nhẹ nhàng che mắt Tư Căng lại.
"Căng Căng, đừng nhìn, ả không xứng bẩn mắt ngươi."
Có thú nhân rắn rơi lại phía sau, không giành được giết Mạnh Thất Thất thấy vậy, nhanh trí, cũng cố gắng noi theo.
Hắn thấy mũi chân trắng như tuyết của Tư Căng.
Khẽ nuốt nước miếng một cái, bỗng nhiên sinh ra vài phần cảm giác nghĩ muốn làm bẩn.
Nghĩ thầm: Trách không được Cùng Kỳ yêu thích đấy, chân của giống đực này, thực sự là so với giống cái còn xinh đẹp hơn. Hắn mới vừa rồi không nên nói Cùng Kỳ yêu thích giống đực là buồn nôn, hắn cũng yêu thích.
Diệp Tư Căng này nếu đồng ý để cho Cùng Kỳ đụng, vậy đã nói rõ, cũng không cao quý như vậy.
Vậy hắn có phải cũng có cơ hội hay không...
Nghĩ như thế, rắn cởi da rắn lột trên người mình, từ từ tới gần Tư Căng..
Học giọng điệu của Thi Lâm Uyên, cười hì hì: "Căng Căng, chân của ngươi lạnh không... A a a!"
Nhưng, còn không có tới gần, thì bị đuôi của Cùng Kỳ quét ra mấy mét.
Cùng Kỳ có danh phận kiêu ngạo đứng ở phía sau thần minh, lạnh lùng cảnh cáo.
"Ta mới là bạn đời duy nhất của em ấy, Căng Căng cũng là ngươi có thể gọi?!"
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip