CHƯƠNG 0590: CÁO ĐỎ HỆ CÂU CÁ Ở HOANG DÃ NGỰ THÚ XƯNG VƯƠNG 23

CHƯƠNG 0590: CÁO ĐỎ HỆ CÂU CÁ Ở HOANG DÃ NGỰ THÚ XƯNG VƯƠNG 23

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE

Con rắn kia ngay lập tức bị hất ra mấy mét.

Vảy rắn ma sát mặt đất, có bùn đất ngấm vào da non mịn, đau đến hắn nhe răng trợn mắt một trận.

Con rắn kia chống đỡ thân thể, nâng đầu rống giận: "Cùng Kỳ! Thần minh còn chưa lên tiếng đấy, đến phiên ngươi ở đây mà xen vào việc của người khác?"

"Người ta thiếu ngươi một tín đồ này sao?"

"Đúng vậy."

Dưới quyền rắn này có mấy tiểu đệ, vừa thấy lão đại bị bắt nạt, lập tức anh dũng đứng ra đâm chọc lại.

"Bọn ta đều được tự nhiên tặng, bọn ta đều là tín đồ của thần tự nhiên!"

"Bọn ta cũng muốn thành kính hầu hạ thần minh!"

Nói cho cùng, là Tư Căng khoan dung với Thi Lâm Uyên, đập vỡ ấn tượng thần minh đều cao không thể leo tới của đám thú nhân chưa vỡ lòng này.

Thần tự nhiên cũng có ham muốn giống bọn họ vậy.

Thần tự nhiên còn yêu thích giống đực.

Nếu thần ngay cả hung thú xấu xí đều không ngại, vậy nhất định sẽ không cự tuyệt bọn họ đám rắn mang vảy xinh đẹp này.

Chỉ cần có thể lấy được thần tự nhiên, bọn họ không ngại chịu đựng buồn nôn, đi kết bạn với một giống đực.

Chuyện báng bổ như vậy, ngẫm lại thì đủ để cho người ta hưng phấn.

"Các ngươi..."

"Các ngươi đều muốn làm tín đồ của ta?" Tư Căng chặn tay Thi Lâm Uyên, cười nhạt nhìn về phía mấy con rắn quỳ trên mặt đất.

"Đúng vậy, thần, xin cho phép ta trở thành tín đồ của ngài."

Vừa thấy Tư Căng chịu nhường bộ, lão đại rắn mới vừa bị hất ra kia lập tức vội vàng bò về, phủ phục ở dưới chân Tư Căng.

"Thần, xin tin tưởng bọn ta, xà tộc bọn ta thân thể đặc thù, nhất định so với hung thú người người phỉ nhổ kia hầu hạ tốt hơn nhiều."

"Thần của ta, bọn ta sẽ cho ngài gấp đôi sung sướng, hung thú chỉ mang đến vận rủi cho ngài, xin ngài rời xa y."

Tư Căng tựa vào trên ghế cây mây, ánh mắt thật sâu, lại thật giống là đang nghiêm túc tự hỏi.

Phút chốc về sau, vui vẻ đồng ý: "Cũng có thể."

Mắt lão đại rắn lập tức sáng lên.

Vừa nghĩ tới thần minh cao quý sắp vào trong lòng hắn, vui vẻ đến thiếu chút nữa trực tiếp cười ra tiếng.

Thi Lâm Uyên nghe vậy, trái tim bỗng nhiên trầm xuống.

Y nhẹ nhàng mím môi, trong con ngươi chưa hiện ra mất mát, thì thấy Tư Căng đặt đuôi cáo ở lòng bàn tay y.

Đầu nhọn đuôi xù xù khẽ nhúc nhích, khẽ đảo qua lòng bàn tay vết chai hơi mỏng của y, dần dần vuốt lên tâm tình suy sụp của y.

Tư Căng: "Trở thành tín đồ của ta, vẫn phải trước tiên dâng hiến ít đồ, ví dụ như... Vảy và mật rắn của các ngươi."

Rắn... Mật rắn?

Lão đại rắn ngớ ra trong nháy mắt, vui sướng trong con ngươi dần dần bị sợ hãi thay thế.

Thần tự nhiên này là điên rồi sao?

Hắn chỉ là nói muốn hầu hạ, cũng không nói muốn bồi mạng a!

Rắn sếp đứng lên, đang muốn tranh cãi, thì bị thần lực Tư Căng tràn ra bóp ở bảy tấc.

Sau một khắc, mười mấy vảy rắn bị nhổ xuống tàn nhẫn.

Đau đớn xuyên thấu tim gan, không lưu tình chút nào.

Lão đại rắn gào thét, không ngừng uốn éo người, "Thần tự nhiên, bọn ta là tín đồ của ngươi, không phải là nô lệ! Ngươi không thể nhục nhã bọn ta như thế!"

"Ta không có nhục nhã a." Tư Căng vô tội nháy mắt mấy cái, khóe môi cười tao nhã lại tà tính: "Ta chỉ là muốn lấy vảy của ngươi trang trí động cáo mà thôi, có sai sao?"

"Đúng rồi, còn có các ngươi." Con mắt hoa đào tuyệt đẹp của thần minh tập trung tiểu đệ rắn phía sau lão đại rắn.

"Bản tôn yêu thích lấy mật rắn xiên que, nếu các ngươi tín nhiệm bản tôn, vậy không bằng cũng cống hiến một chút?"

Mấy con rắn bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệch, thấy Tư Căng thật sự lấy mật rắn của lão đại rắn, càng là một cử động cũng không dám.

Thật là đáng sợ.

Thần tự nhiên không phải là yêu thích giống đực sao?

Lão đại bọn họ chính là mỹ nhân số một số hai vùng phụ cận, làm sao cậu ta thì một chút đều không động tâm chứ?

Đang sợ, thì nghe Tư Căng lần thứ hai mở miệng: "Chậc, mật rắn này không đẹp a, vậy thôi, bản tôn không muốn nữa."

Dứt lời, liền dùng thần lực điều khiển mật rắn, nhét nó vào trên người mấy rắn nhỏ không muốn sống kia.

Tham lam thưởng thức biểu tình hoảng sợ đến cực điểm của bọn họ.

Khóe môi đẩy ra ý cười càng ngày càng đẹp mắt.

Dáng vẻ tuyệt vọng này, thực sự là cực đẹp.

===---0o0o0o0---===

Tác giả có lời muốn nói:

[cơm nắm]: A a a! Không quá am hiểu thế giới thú nhân, có phải viết không tốt hay không a. (*)

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip