CHƯƠNG 0598: CÁO ĐỎ HỆ CÂU CÁ Ở HOANG DÃ NGỰ THÚ XƯNG VƯƠNG 31

CHƯƠNG 0598: CÁO ĐỎ HỆ CÂU CÁ Ở HOANG DÃ NGỰ THÚ XƯNG VƯƠNG 31

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE

Thi Lâm Uyên ngớ ra rồi trong nháy mắt, bị cậu chọc cười.

Liền vội vàng đặt canh gà ở trên bàn đá, hai tay ôm ngang cáo nhỏ lên.

Thả lại lên giường đá, đắp tốt thảm da thú.

Cúi đầu, hôn tai cáo đỏ mẫn cảm của thần minh một cái, ôn nhu dỗ.

"Đừng sợ, sáng nay mới kết thúc, hôm nay coi như là bổ sung rồi, sẽ không chạm vào ngươi."

"Mau nằm đàng hoàng đi."

Nghe được câu này, Tư Căng hơi thở phào nhẹ nhõm.

Động tác này vô cùng nhỏ, nếu như không nhìn kỹ, căn bản thì không phát hiện được.

Nhưng Thi Lâm Uyên yêu thích nhìn chằm chằm Tư Căng.

Yêu thích bắt động tác và tâm tình không muốn người biết của Căng ngạo kiều kia.

Thấy một màn vừa rồi kia, chỉ cảm thấy trái tim hình như bị đánh trúng rồi.

Căng Căng thật là đáng yêu.

Y trước đây, luôn cảm thấy thần minh là cao không thể với tới.

Thì tính là sau đó có được Tư Căng, dưới đáy lòng, vẫn như cũ tồn tại cung kính với cậu, không dám khinh nhờn quá mức.

Nhưng bây giờ... Lại cảm thấy Căng Căng rất dễ gần, cũng không có gì khác với thú bình thường.

Không, có khác nhau.

Căng Căng xinh đẹp hơn bọn họ, đáng yêu hơn bọn họ.

Các thú nhân đều nói cáo xảo quyệt, bạn đời bọn họ thích nhất là thỏ mềm mại đáng yêu.

Nhưng y không cảm thấy như thế.

Y thì thích cáo, nhất là cáo đỏ, đặc biệt nhất là một con cáo đỏ tên Tư Căng.

Thi Lâm Uyên tỉ mỉ đút chút canh gà cho Tư Căng.

Tư Căng cũng nhân cơ hội nói một chút quá trình mình cứu những thú nhân kia trở về với y.

Tình hình nguy hiểm của phòng thí nghiệm, trọng điểm để cho y đi xử lý và bố trí ổn thoả những thú nhân kia, vì mình đính chính.

"Yên tâm, Căng Căng lợi hại như vậy, ta nhất định không để cho ngươi chịu oan ức." Thi Lâm Uyên lại hôn lỗ tai Tư Căng một cái.

Biết thần minh không muốn để cho y lo lắng, liền cũng không hỏi nhiều, chỉ là tiếp tục đại nghịch bất đạo ôm Tư Căng.

Thường thường hôn tai cáo đỏ thành thực hơn chủ nhân kia một cái.

Lỗ tai mỗi lần cũng sẽ run lên, cho y đáp lại tốt nhất.

Tư Căng vốn muốn nghỉ ngơi, người nào nghĩ, chưa đến phút chốc, lại bị tín đồ không thành thật hôn đến trong lòng nổi giận.

Dứt khoát đẩy người ra, tự mình nằm xuống: "Không sai biệt lắm được rồi, lăn!"

Thi Lâm Uyên cam tâm tình nguyện bị hung dữ, vui vẻ rời khỏi.

...

Thi Lâm Uyên triệu tập những thú nhân kia cùng một chỗ, dặn dò bọn họ trở về bộ lạc của mình, nói cho tộc nhân ——

Tư Căng là người lương thiện, Mạnh Thất Thất mới là ác quỷ.

Các thú nhân đều là được Tư Căng cứu của, về tới thế giới thú nhân, lại biết được việc cậu là thần tự nhiên, tự nhiên cung kính, mang ơn.

"Vua, ngài yên tâm, bọn ta trở về thì nói cho tộc nhân, ti vu ngài ấy mới là người tốt vì phát triển các tộc thế giới thú nhân."

"Cái gì gọi ti vu, phải kêu là thần tự nhiên!"

"Đúng, đó là thần, thần vừa ra tay, thì bắt hai ác quỷ Mạnh Thất Thất và Vân Tinh Oánh, thần lợi hại nhất! Đáng giá chúng ta quỳ lạy yết kiến nhất!"

Sau những lời này, các thú nhân được cứu vớt thì triển khai chửi rủa với Mạnh Thất Thất và Vân Tinh Oánh, một câu phẫn uất hơn một câu, một câu khó nghe hơn một câu.

Vân Tinh Oánh đoạt xá hươu sao lẫn vào ở trong bầy thú, nghe đến trong lòng nổi nóng.

Lại vì lừa dối vượt qua kiểm tra, chỉ có thể đi theo mắng: "Đúng! Diệp Tư Căng là thần tối cao vô thượng, Mạnh Thất Thất không phải là thứ tốt!"

Có các thú nhân lanh lợi phát hiện vấn đề, ra tiếng nhắc nhở: "Ngươi còn không có mắng xong đâu, Vân Tinh Oánh cũng phải mắng, ả sai người giết thật nhiều thú nhân chúng ta, còn đáng ghét hơn Mạnh Thất Thất!"

"Đúng, Vân Tinh Oánh chính là một đống phân thối! Liếc nhìn ả một cái tôi đều cảm thấy buồn nôn!"

"Cái gì gọi Diệp Tư Căng? Tên của thần minh cũng là thứ ngươi có thể tùy ý gọi?"

Vân Tinh Oánh nắm chặt hai quả đấm, phổi đều muốn giận nổ rồi, lại không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nghiến răng: "Đúng! Vân Tinh Oánh chính là một đống phân thối! Ả đáng đời thiên đao vạn quả!"

Thật vất vả chịu đựng khuất nhục mắng xong chính mình, chúng thú nhân tản đi.

Vân Tinh Oánh liền bày tỏ mình không nhà để về, quỳ trên mặt đất, lê hoa đái vũ túm góc áo của hươu cao cổ người quản lý cung thú vương, cầu hắn lưu ả lại hầu hạ cung thú vương.

Hươu cao cổ nhớ tới cùng là cùng tộc, lại thấy ả thực sự đáng thương, thì đồng ý thỉnh cầu của ả.

Vân Tinh Oánh hưng phấn vô cùng, màn đêm buông xuống thì tự tin đề cử mình, muốn đi đưa cơm cho Thi Lâm Uyên.

Thú vương này là hung thú thượng cổ, thật lợi hại, nếu đã không cách nào rời khỏi rồi, vậy ả thì muốn ở nơi này, tìm một giống đực đủ để xứng đôi ả.

Vừa lúc, con hươu sao ả đoạt xá này rất trẻ tuổi, còn rất đẹp.

Ả là giống cái, biết nũng nịu làm nũng, có thể làm cho đám đàn ông thô lỗ thế giới thú nhân này vui lòng, làm sao không thể mạnh hơn người đàn ông lạnh như băng Diệp Tư Căng kia chứ?

Chỉ cần mê hoặc được thú vương, Diệp Tư Căng kia, cũng không phải là muốn giết thì cứ giết sao?

Nghĩ như thế, Vân Tinh Oánh làm ra một biểu tình xấu hổ mang nhát gan, đi vào căn phòng của Thi Lâm Uyên...

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip