CHƯƠNG 0618: BỊ ĐẠI LÃO ĐIÊN RỒ BA NHÂN CÁCH ÉP YÊU 8
CHƯƠNG 0618: BỊ ĐẠI LÃO ĐIÊN RỒ BA NHÂN CÁCH ÉP YÊU 8
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Quý Uyên đỡ lấy bàn, mơ mơ màng màng lắc đầu.
Nỗ lực làm đấu tranh với ý thức khác trong đầu.
Cùng lúc, từ từ nhận ra từ trong những trí nhớ hỗn loạn đó, nửa giờ y ngủ gật kia, Quý Lâm ở trong sữa tươi bữa sáng y thường, thả thuốc ngủ!
Chết tiệt!
Thằng nhóc kia lại ngấm ngầm giở trò.
Chính là cố ý lừa y lấy điện thoại ra, lừa y nhắn tin cho Căng Căng, sau đó, không biết xấu hổ cướp Căng Căng của y!
Quý Uyên oán hận cắn răng kiên trì, nhưng vẫn là bởi vì cả đêm không ngủ, tinh thần không tốt, thua trận.
Hai mắt phượng kia chậm rãi đóng lại, lúc lại mở ra, cố chấp đã không còn, nhiều hơn vài phần ôn hòa.
Cả người cũng nhu hoà, một thân khí chất khiêm tốn, để cho người ta giống như tắm mình trong gió xuân.
Một cái điện thoại di động khác trên bàn vang lên.
Quý Lâm cầm điện thoại di động lên, là thanh âm của trợ lý Vu Dư.
"Tổng giám đốc Lâm, hôm nay tám giờ, viện trưởng bệnh viện trung ương tư nhân kinh thành muốn đến tìm ngài thương lượng việc huy động vốn, hôm qua thì ở công ty chờ một ngày rồi, hôm nay... Muốn gặp ông ta sao?"
Không sai, bệnh viện trung ương kinh thành là tư nhân, bệnh viện số 1 mới là bệnh viện lớn chính quy công lập.
Bệnh viện trung ương gần nhất không biết đụng tà ma gì, tai nạn chữa bệnh ra liên tục, đưa vào kinh doanh không tốt, thậm chí đối mặt phá sản.
Viện trưởng không còn cách nào, liền muốn tìm Quý Lâm hợp tác, giảm bớt vấn đề huy động vốn.
Quý Lâm lật lật ghi chép trò chuyện của Quý Uyên, sau khi khẳng định vị trí của Tư Căng xong, màu mắt hơi sáng.
Mở miệng nói: "Nói cho hắn, tôi hôm nay vừa lúc muốn đi bệnh viện trung ương bọn họ tìm người, để cho ông ta ở phòng làm việc của viện trưởng chờ tôi là được."
Vu Dư: "Vâng."
Cúp điện thoại xong, Quý Lâm từ trong điện thoại di động của Quý Uyên tìm ra số của Tư Căng.
Lưu vào điện thoại di động của mình.
Rồi sau đó, ném điện thoại di động không có giá trị lợi dụng của Quý Uyên ở trên bàn, đi vào phòng giữ quần áo của mình.
Đổi áo sơ mi trắng rộng hưu nhàn, chọn nước hoa kiểu say lòng người, khoác lên áo gió màu đen thuần.
Ra ngoài, đi vào ga ra chọn xe.
Quý Lâm Uyên tuy rằng phân tách thành ba nhân cách, nhưng cuối cùng là cùng một người.
Bọn họ dùng chung một đại não, ký ức là liên hệ.
Cho nên, đơn giản nhớ lại một chút Quý Uyên hôm qua làm cái gì, Quý Lâm thì cảm thấy buồn cười.
Quý Uyên quá gióng trống khua chiêng rồi, lái siêu xe đi bệnh viện.
Đó là đi thăm bệnh nhân sao?
Đó là đi khoe khoang giàu có!
Do dự phút chốc, Quý Lâm mở một chiếc Bentley Bentayga, khiêm tốn ra cửa.
Đơn giản trở về công ty xem chút, liền xuất phát đi bệnh viện trung ương.
Trên đường mua rất nhiều hoa quả và đồ chơi bé gái yêu thích, đến dưới lầu, mới gọi điện thoại cho Tư Căng.
"A lô? Bạn là..."
Đối diện rất nhanh bắt máy, thanh âm dễ nghe ôn hòa của Tư Căng vang lên.
Giống như một móc câu vô hình, câu trái tim Quý Lâm tê tê.
Lại nhịn không được, sinh ra vài phần ghen tỵ.
Người tốt như thế, làm sao để cho Quý Uyên gặp được trước chứ?
May là tên biến thái kia không có làm việc quá phận với người ta.
Bằng không thì, nhưng thì không dễ theo đuổi rồi.
Quý Lâm mở miệng: "Cậu Lâm, tôi là Quý Uyên ngày hôm qua, mua vài thứ qua đây thăm em gái, cầm quá nhiều không đi lên, có thể... Xuống giúp tôi một chút sao?"
"Được." Tư Căng cúp điện thoại xong, cặp mắt đào hoa cong lên một độ cung đẹp mắt.
Sau khi trấn an tốt Lâm Tư Kỳ, liền không thể chờ đợi được xuống lầu.
Dùng thần thức nói với Tiểu Yêu: Yêu Nhi, ta cá, một nhân cách khác tới rồi, nghe ngữ khí thì có thể nghe ra khác biệt. Mười cây kẹo que phiên bản sưu tầm, đánh cuộc không?'
Tiểu Yêu: [...]
Nhìn đánh cuộc lại rõ ràng cực kỳ này, hổ con yên lặng mở hệ thống ra, liên hệ La Sát, muốn tích điểm mua kẹo với bé mèo đen.
Tích điểm của nó đã ở vị diện thế giới thú nhân bị đại nhân lấy sạch.
Không có còn
...
Tư Căng xuống lầu, liếc mắt liền nhìn thấy Quý Lâm đứng ở bên xe Bentley cách đó không xa, vẫy tay với cậu
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip