CHƯƠNG 0624: BỊ ĐẠI LÃO ĐIÊN RỒ BA NHÂN CÁCH ÉP YÊU 14
CHƯƠNG 0624: BỊ ĐẠI LÃO ĐIÊN RỒ BA NHÂN CÁCH ÉP YÊU 14
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Lâm Tư Kỳ thấy thế, ánh mắt sáng một cái, vội vàng vươn tay nhỏ bé mảnh khảnh, đẩy Tư Căng.
"Anh trai, anh Lâm phải đi rồi, anh tiễn nha."
"Không cần kiêng dè em, đêm nay không trở lại cũng không quan hệ, viện trưởng kia sợ em, không làm gì em đâu."
"Đi nhanh đi, đi nhanh đi."
Tư Căng cong cong khóe môi, em gái này của nguyên chủ thật sự có ý tứ.
Cậu nói chuyện yêu đương, còn gấp hơn cả cậu.
Đây là ưu sầu anh trai mình không ai muốn bao nhiêu?
"Vậy anh đi rồi, nhưng thì thật sự không trở lại." Tư Căng ý đồ đùa Lâm Tư Kỳ chơi, nói nghiêm túc vài phần.
Chưa từng nghĩ, con bé này không những không đau lòng nửa phần, trái lại nhảy nhót nói: "Đi đi đi thôi, anh Lâm mua rất nhiều búp bê Barbie, em có thể tự mình chơi, "
Lời đều nói đến nơi này, Tư Căng cũng không tiếp tục đùa với cô bé.
Chỉ gật đầu, cùng với Quý Lâm, song song đi ra ngoài.
Lâm Tư Kỳ vội vàng lấy điện thoại di động ra, chụp một tấm hình với bóng lưng của hai người.
Phóng to ảnh chụp, tỉ mỉ quan sát một hồi, chậm rãi lộ ra nụ cười của dì.
CP người thật rốt cuộc ở bên cạnh mình, thật là thơm.
^▽^
...
Trong khoảng thời gian cùng đi song song với Tư Căng này, trái tim Quý Lâm, đều là nóng hổi.
Nói cho cùng, y và Quý Uyên là cùng một người.
Người Quý Uyên liếc mắt thì động lòng, y làm sao có thể không thích?
Dọc theo đường đi, hai người không có nói quá nhiều.
Quý Lâm cũng không cảm thấy lúng túng, trái lại có một loại cảm giác ấm áp hòa thuận lâu ngày không gặp.
Gió trước mặt mang chút ớn lạnh, Quý Lâm lại không cảm thấy lạnh.
Mu bàn tay của hai người thường thường lướt qua, trêu đến đầu quả tim Quý Lâm yếu mềm, miệng khô lưỡi khô.
Không tự chủ được, suy nghĩ miên man.
Căng Căng đến bây giờ cũng không có trách y mạo nhận bạn trai, vậy có phải hay không thì chứng minh, Căng Căng cũng cam chịu đoạn quan hệ này?
Vậy y nắm tay, có phải hay không... Cũng có thể...
Nhìn Quý Lâm do dự, Quý Uyên trong ý thức âm thầm tỉnh lại sắp gấp điên rồi!
Đồ vô dụng này, lúc này giả bộ ga lăng cái gì?
Nắm tay đều muốn bày vẽ nửa ngày, đòi cái hôn còn không phải nửa năm?
Thực sự là muốn gấp chết y!
Quý Uyên ở trong ý thức đối thoại với Quý Lâm: (cút ngay, anh không dám thì để tôi tới!)
Quý Lâm khí thế hơi yếu, nhưng vẫn là có lý có chứng đâm trở về: (tiến triển quá nhanh sẽ dọa sợ người, cậu cho rằng bản thân cậu có bao nhiêu bình thường? Tên điên.)
Quý Uyên cười nhạo;(tôi là tên điên, nhưng Căng Căng hôm qua còn hôn tôi với máy theo dõi đấy, chứng minh em ấy yêu thích tôi, anh tránh ra!)
Quý Lâm: (nằm mơ!)
Quý Uyên suy nghĩ một chút, trước tiên tỏ ra yếu kém: (như vậy đi, anh trước tiên nhường quyền khống chế cho tôi, sau khi tôi chiếm được cái hôn, lại trả lại quyền khống chế thân thể cho anh, thế nào?)
Con ngươi Quý Lâm lấp lánh, còn đang do dự.
Nói cho cùng, y không tin nhân phẩm của Quý Uyên.
Mắt nhìn đến bên xe Bentley, tim Quý Lâm đập cũng càng lúc càng nhanh.
Đang muốn lấy dũng khí, tự mình đưa tay.
Tay khớp xương rõ ràng của Tư Căng, lại trước tiên nắm qua đây.
Đầu ngón tay của cậu có chút lạnh, nhưng lòng bàn tay lại là ấm áp, có thể ngay lập tức nóng đến đáy lòng người.
Quý Lâm ngẩn ra, đầu lỗ tai lặng lẽ đỏ lên.
Ý thức hơi yếu, quyền khống chế lập tức bị Quý Uyên cướp đi.
Khóe môi Quý Uyên khẽ nhếch, cầm thật chặt tay Tư Căng, rồi sau đó, nhanh chóng ngăn người đến trên cửa xe Bentley.
Lợi dụng ưu thế chiều cao, tài tình nhốt người ở chỗ một mét vuông trước mặt y.
Thừa dịp Tư Căng "Không phản ứng kịp", nhanh chóng nghiêng đầu, hôn tới.
Quý Uyên phát hiện, ở sau khi gặp được Tư Căng, bản thân mình ở phương diện khác, vẫn sẽ vô sự tự thông.
Ví dụ như, làm sao thông qua một cái hôn, không dấu vết công thành chiếm đất, cướp đi hô hấp của Tư Căng.
Quý Uyên vươn tay, xoa đầu lỗ tai ửng đỏ của Tư Căng, lại từ từ xuống phía dưới.
Lướt qua bả vai, tinh tế cảm thụ biến hóa vòng eo của đối phương.
Không biết qua bao lâu, mới lưu luyến không rời buông ra, tựa vào trên vai Tư Căng, nhẹ nhàng hơi thở.
"Căng Căng, nụ hôn của em thật ngọt a, ngọt hơn nhiều so với cách máy theo dõi."
Quý Uyên không phải là Quý Lâm, y điên quen rồi, không quan tâm sụp đổ hình tượng.
"Phải không?" Tư Căng tựa vào trên cửa xe, hô hấp không ổn định.
Lúc lại đưa tay ôm chặt Quý Uyên, cài máy theo dõi tiện lợi ẩn hình của trung tâm thương mại hệ thống, ở trên sợi tóc của đối phương.
Sau khi thành công, cặp mắt đào hoa bị một cái hôn ép đỏ, chợt hiện hưng phấn khác thường.
Mới vừa muốn lại nói cái gì, lại nghe Quý Uyên hỏi: "Lâm Tư Kỳ nói, cô bé buổi tối không cần chăm sóc. Cho nên, Căng Căng, đêm nay em có thể hay không...'Chăm sóc' tôi một chút?"
Tư Căng phản bác: "Anh bệnh rồi sao?"
Quý Uyên: "Đương nhiên, không tin em tự mình cảm thụ một chút."
Nói, liền nắm chặt một tay của Tư Căng, chậm rãi đè ép xuống...
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip