CHƯƠNG 0628: BỊ ĐẠI LÃO ĐIÊN RỒ BA NHÂN CÁCH ÉP YÊU 18
CHƯƠNG 0628: BỊ ĐẠI LÃO ĐIÊN RỒ BA NHÂN CÁCH ÉP YÊU 18
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Tiếng xương gãy vang lên "rắc rắc" rõ ràng.
Trước mặt Lâm Thanh Ngạn tối sầm, lập tức cắn chặt hàm răng, chịu đựng nổi gân xanh trên trán, mới không còn kêu thành tiếng.
Nói cho cùng, ông ta ích, coi mặt mũi quan trọng hơn so với bất kỳ cái gì.
Lâm Thanh Ngạn nỗ lực đỡ tường, muốn đứng lên, nhưng chân té gãy.
Mới vừa dậy đến phân nửa, lại một lần nữa ngã sấp xuống.
Tư Căng nhân cơ hội thêm một đạo thần lực, trực tiếp hung hăng ép đầu ta xuống.
Rầm ——
Cằm dập nát gạch gốm, máu thịt lẫn lộn.
Lâm Thanh Ngạn đau đến mất đi lý trí, ra sức đứng lên, chật vật răn dạy đệ tử cung Thiên Sách bị kinh ngạc đến ngây người: "Các ngươi ngớ ra làm gì sao? Còn không mau đỡ ta dậy!"
Lúc này, một đám tiểu đệ tử bị Tư Căng làm sợ ngốc mới đột nhiên hoàn hồn.
Mấy người cách Lâm Thanh Ngạn gần, hợp lực đỡ người ngồi dậy, đặt ở trên ghế, lại có bác sĩ ôm hộp y tế, luống cuống tay chân tiến lên băng bó.
Không cẩn thận làm đau Lâm Thanh Ngạn, bị ông ta dùng chân không gảy kia, một chân gạt ngã.
Lâm Thanh Ngạn ở lúc nghe được Tư Căng gọi tên của mình, thì đã tức đến mặt biến hình.
Phối với vẻ mặt hiến máu bây giờ, hoàn toàn không có hình người.
Ông ta giống như là ác quỷ trong địa ngục bò ra ngoài, dữ tợn trừng mắt Tư Căng: "Lâm Tư Căng! Mày thật to gan! Lên, các ngươi đều lên cho ta, giết chết nó!"
"Tốt." Lúc này, Tư Căng đã không nhanh không chậm đi tới bên giường Thân Lệ Hà,
Nắm cánh tay bị bao trong ba lớp ngoài ba lớp của Thân Lệ Hà, trực tiếp túm người ngồi dậy.
Thân Lệ Hà đau đến liên tục thét chói tai, nước mắt trực tiếp đảo quanh ở trong hốc mắt.
Mà thần minh tà ác kia thì mượn cảnh tượng này, âm thầm nhắc nhở: "Các người thấy rồi, không sợ chết cứ tới, người bị thương dưới tay tôi bị thương nhẹ nhất, cũng thì có vậy."
Một câu nói, để cho toàn bộ đệ tử cung Thiên Sách rục rịch ngóc đầu dậy dừng lại bước chân, không dám tiến lên trước.
Bọn họ tận mắt nhìn thấy qua những sư huynh đệ vây công Tư Căng đó bị thương thành dáng vẻ gì, không muốn lấy sinh mệnh đi mạo hiểm.
Thấy một màn này, khóe môi Tư Căng hơi hơi cong lên: "Lâm Thanh Ngạn, thấy rồi đi? Ông gọi nhiều đệ tử như thế có ích lợi gì chứ? Cung Thiên Sách bây giờ, không phải là phải nghe lời tôi sao?"
Dứt lời, một tay vứt Thân Lệ Hà đau đến kêu cha gọi mẹ xuống phía dưới..
Lại bước đi thong thả từ tốn đến bên giường Lâm Hựu, ngón trỏ thon dài lướt qua mép giường, điểm ở vị trí thận của Lâm Hựu,
Không để ý hỏi: "Nghe nói, mấy người nghĩ tới tìm tôi cứu Lâm Hựu, hắn xảy ra chuyện gì? Làm nhiều việc đuối lý, dẫn ác quỷ trên thân rồi?"
Nghe đến đây, Thân Lệ Hà lập tức khẩn trương, vội vàng nghiêng đầu, không còn kịp suy tư nữa liền hét rầm lên: "Đừng đụng vào thằng bé! Mày tên ác ma này, quái vật, đừng đụng vào con tao!"
"Nga?" Tư Căng biết nghe lời phải thu hồi tay, ánh mắt trêu tức rơi ở trên người Thân Lệ Hà: "Bà thật sự không cho tôi đụng?"
"Nhưng tôi mới vừa nhìn ấn đường Lâm Hựu biến thành màu đen, trên người quỷ khí lượn lờ, tựa hồ là bị ác quỷ bám vào người rồi, nếu như không đuổi quỷ, hắn nhất định sống không quá ba ngày."
"Tôi còn tưởng rằng, là mấy người không có biện pháp đuổi quỷ, mới muốn để cho tôi tới giúp Lâm Hựu bắt quỷ chứ."
"Làm sao? Tôi nghĩ sai rồi?"
Tư Căng một chữ một nhịp, câu lấy trái tim.
Đề cập tới Lâm Hựu, Lâm Thanh Ngạn đè nén tức giận, không còn mắng chửi người nữa.
Thân Lệ Hà nước mắt vỡ đê, mặt tràn đầy tuyệt vọng.
Không sai, một chút đều không sai.
Bọn họ phát hiện, từ lúc Lâm Hựu phản ứng tan máu, sau khi đẩy ra từ phòng cấp cứu, thì chưa gượng dậy nổi, quỷ khí đầy người, hô hấp càng ngày càng yếu.
Nếu như đuổi quỷ không kịp, nhất định sống không quá ba ngày.
Lâm Thanh Ngạn đuổi quỷ không đi, Thân Lệ Hà đuổi quỷ không đi, đệ tử huyền học mới nhập môn khác của cung Thiên Sách, càng không có cách nào.
Rơi vào đường cùng, Thân Lệ Hà chỉ có thể để cho Lâm Thanh Ngạn đi tìm Tư Căng.
Nhìn xem người nhận được diêm vương điểm hóa này, có thể cứu con trai của bà hay không.
Lâm Thanh Ngạn tối nay, vốn là chuẩn bị trước hết để cho Tư Căng quỳ xuống, ra oai phủ đầu cho cậu, sau đó lại nói hai câu lời hay, để cho Tư Căng ngoan ngoãn đuổi quỷ.
Chưa từng nghĩ, chuyện lại biến thành như vậy...
Phòng bệnh ồn áo, trong nháy mắt này, rơi vào yên tĩnh quỷ dị.
Tiểu Yêu thu hồi camera, lúc này mới từ từ ý thức được một sự thật để cho nó lạnh cả người.
[đại nhân, quỷ trên người Lâm Hựu, là ngài gọi tới đi?]
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip