CHƯƠNG 0629: BỊ ĐẠI LÃO ĐIÊN RỒ BA NHÂN CÁCH ÉP YÊU 19
CHƯƠNG 0629: BỊ ĐẠI LÃO ĐIÊN RỒ BA NHÂN CÁCH ÉP YÊU 19
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
'Đúng vậy. Nhưng ta cũng không gọi quỷ, bệnh viện này đụng tà, quỷ, là trong bệnh viện vốn thì có, ta chẳng qua, là dẫn tới trên người Lâm Hựu mà thôi.'
Trả lời Tiểu Yêu những lời này, nụ cười của Tư Căng càng đẹp mắt rồi.
Cậu quay đầu lại nhìn về phía Thân Lệ Hà, ánh mắt giống như dao: "Cầu tôi, quỳ xuống dập đầu cho tôi."
"Các người đôi gian phu dâm phụ này, không dập trán đến nát, mài ra xương trắng, cũng đừng nghĩ để cho tôi cứu hắn."
Giọng dễ nghe vang lên ở trong hoàn cảnh áp lực, giống như từng cái tát một, tầng tầng lớp lớp vỗ vào trên mặt Lâm Thanh Ngạn và Thân Lệ Hà.
Từ lúc Lâm Thanh Ngạn làm chủ cung Thiên Sách, ông ta thì cưới Thân Lệ Hà thanh mai trúc mã của mình làm vợ, mang con ngoài giá thú Lâm Hựu này về.
Vừa mới bắt đầu mặc dù có chút lời đồn đãi, nhưng đều bị ông ta đè ép xuống.
Mấy năm nay, một nhà ba người này trộm tất cả của nhà họ Lâm, giẫm ở trên đầu nguyên chủ và em gái nguyên chủ, vẫn luôn qua sinh hoạt người trên người.
Có một lần, Lâm Tư Kỳ sinh bệnh, Lâm Thanh Ngạn không chịu quản.
Nguyên chủ mười lăm tuổi vì chữa bệnh cho em gái, ở ngoài cửa phòng của Lâm Thanh Ngạn và Thân Lệ Hà quỳ một đêm.
Sáng sớm hôm sau, Thân Lệ Hà mở cửa.
Hắt nguyên chủ một chậu nước rửa chân, vứt hắn ba vạn đồng tiền mặt.
Bây giờ, cậu muốn đòi lại gấp bội lần.
Lâm Thanh Ngạn làm chủ cung Thiên Sách nhiều năm, tự nhiên chịu không nổi loại khuất nhục này, lên cơn giận dữ, lập tức vỗ cái ghế tức giận mắng.
"Lâm Tư Căng! Mày tên sói mắt trắng này, tao sinh mày nuôi mày hơn hai mươi năm, mày thì như thế với tao."
"Sớm biết rằng có hôm nay, tao nhất định thì bóp chết mày từ nhỏ! Tao..."
"Nga, lời đừng nói quá kiêu ngạo." Cặp mắt đào hoa long lanh của Thanh niên chống lại Lâm Thanh Ngạn: "Tôi khi còn bé, mẹ tôi và ông ngoại bà ngoại tôi đều ở, ông phải sắm vai tốt vai diễn người ở rể này, với tôi, nhưng luôn luôn nói gì nghe nấy của a."
Lịch sử sỉ nhục nhất thì bị Tư Căng lột đi ra như thế, Lâm Thanh Ngạn giận đến sắc mặt đỏ bừng.
Vết thương mới vừa băng bó tốt lại một lần nữa nứt ra, đau nhức kéo tới, làm sắc mặt ông ta không còn chút máu.
Ông ta mới vừa muốn lại nói cái gì, thì lại nghe Tư Căng nói: "Sự kiên nhẫn của tôi hữu hạn, còn phải đi nhìn Tư Kỳ, đếm tới ba, các ngươi không quỳ, tôi nhưng liền đi."
"Ba."
Nói xong, liền cũng không quay đầu lại rời khỏi.
Thân Lệ Hà không nghĩ đến Tư Căng mở miệng chính là kết thúc, sắc mặt thay đổi lớn.
Lập tức giãy giụa từ trên giường bệnh xuống tới, chịu đựng cả người đau nhức, không để ý mặt mũi, quỳ gối té ở trước mặt Tư Căng.
"Căng Căng, dì Thân cầu con, con mau cứu Hựu Hựu, để cho dì dập đầu làm sao đều có thể!"
Nói, liền không để ý tất cả đập đầu chạm đất, một lần so với một lần tàn nhẫn hơn.
Vừa dập đầu, vừa la rầy Lâm Thanh Ngạn.
Lâm Thanh Ngạn không có biện pháp, cũng chỉ có thể quỳ xuống dập đầu.
Dập đầu nhẹ, Tư Căng không hài lòng, liền viết một đạo bùa nghìn cân, dán tại trên đầu ông ta, giúp ông ta ra tay tàn nhẫn với mình chút.
Hai người dập đầu liên tục, máu tươi nhiễm gốm trắng đỏ rực, Tư Căng mới thoả mãn buông tha.
Cậu để cho nhân viên y tế cầm một dao giải phẫu, dọn dẹp sạch sẽ.
Từng bước một đi tới bên cạnh Lâm Hựu, ở trước mặt Thân Lệ Hà và Lâm Thanh Ngạn, trực tiếp đâm dao nhỏ vào thân thể Lâm Hựu.
Phốc xì một tiếng, toàn bộ không có vào.
Thân Lệ Hà tan vỡ kêu to, hai mắt màu đỏ tươi, giãy giụa nằm úp sấp với Tư Căng: "Lâm Tư Căng! Mày rốt cuộc muốn làm cái gì!!"
"Đuổi quỷ a." Tư Căng vô tội nháy mắt mấy cái, mở miệng theo lý thường đương nhiên: "Quỷ này tiến vào thân thể Lâm Hựu quá sâu, nhất định phải dùng dao nhỏ mới có thể móc ra."
Nói, liền để cho hai tên đệ tử cung Thiên Sách bị dọa ngốc cách đó không xa đè người phụ nữ già phát điên lại.
Chuyển dao mổ.
Không chút khách khí, Lấy thận của Lâm Tư Kỳ trong thân thể Lâm Hựu kia hoàn chỉnh ra ngoài.
Thêm chút thần lực, để cho nó hoàn hảo bảo quản trên không trung.
Cầm lại đồ vốn thì không thuộc về Lâm Hựu!
...
Thân Lệ Hà không nhịn được, bị một màn máu tanh này làm sợ ngất đi.
Mà Lâm Tư Kỳ sớm liền chạy tới ngoài cửa nhìn lén, cũng hơi phóng to con ngươi.
Vốn dĩ vì anh trai sẽ chịu thiệt, cô bé vội vàng đi theo qua đây.
Chưa từng nghĩ, sẽ nhìn thấy loại tình huống này.
Người đàn ông đẹp mắt kia, tựa như vương giả trời sinh, chỉ cần đứng ở nơi đó, thì có thể dễ dàng trấn áp tất cả.
Lâm Tư Kỳ chỉ là bị một màn máu tanh này kinh sợ trong nháy mắt, rất nhanh liền yên lòng.
Cứ tiếp tục như vậy, cung Thiên Sách, thật có thể không bao lâu nữa về tới trong tay anh trai.
Cùng lúc đó, trên đường cái kinh thành phồn hoa, mắt phượng xinh đẹp của Quý Uyên bị tâm tình điểm đỏ, chợt hiện hưng phấn khác thường.
Vừa nhìn camera, vừa chạy như bay đến bệnh viện.
Có người chọc bảo bối xinh đẹp nhà y tức giận rồi đấy.
Y phải đi qua, giúp bảo bối Căng Căng, xả máu đám phế vật kia nhiều chút!
===---0o0o0o0---===
Tác giả có lời muốn nói:
Tăng thêm một chương, để cho các bạn nhìn sướng ngược cặn bã một chút.
Ngày mai nhân cách Quý Lâm Uyên thì ra ngoài rồi ~
Đoàn đều thêm chương rồi, cầu mọi người cho Uyên Căng một chút quà tặng miễn phí nhỏ đi ~
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip