CHƯƠNG 0634: BỊ ĐẠI LÃO ĐIÊN RỒ BA NHÂN CÁCH ÉP YÊU 24

CHƯƠNG 0634: BỊ ĐẠI LÃO ĐIÊN RỒ BA NHÂN CÁCH ÉP YÊU 24

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE

Tư Căng dừng một chút, luôn cảm thấy nhân cách "bánh trôi" này không thể tin: "Anh nói thật?"

"Ừm..."

Chóp mũi Quý Lâm Uyên đỏ đỏ, siết chặt tay Tư Căng, tội nghiệp gật đầu.

Tư Căng đang muốn nói cái gì, bên ngoài lần nữa vang lên một tiếng sấm.

Quý Lâm Uyên run lên, sắc mặt lại cùng không còn chút máu.

Cả người rúc trong lòng Tư Căng, hai tay vòng chặt eo cậu.

Bất an nắm một khối thịt mềm bên hông mỹ nhân, tay còn đang hơi hơi run rẩy.

Không biết là cố ý hay là vô ý.

Eo Tư Căng mềm nhũn theo, phế đi chút sức lực mới đứng vững, đỡ lấy người.

Đang muốn dạy dỗ, lại trông thấy Tiểu A Uyên lệ rơi đầy mặt.

"Anh ơi... Sợ..."

Giọng run, càng ngày càng để cho người ta không đành lòng.

Tư Căng khẽ thở phào nhẹ nhõm, rốt cục vẫn phải kéo người đến phòng tắm.

Từng chút một cởi quần áo của y, mở vòi hoa sen ra.

Nước ấm áp ào ào ào chạy ra, lại làm bánh trôi nhỏ sợ hết hồn.

Quý Lâm Uyên nức nở kéo Tư Căng: "Không... Không muốn mưa..."

Cầm vội vàng đóng vòi hoa sen lại, cầm tay y, kéo người đến rìa bồn tắm.

Thả nước nóng, mới lôi kéo mỹ nhân túi khóc đi phía trước: "Ở nơi này tắm rửa đi."

"Ừm..." Vùng xung quanh lông mày Quý Lâm Uyên cau chặt, gật đầu, thăm dò nhảy vào.

Gợn nước dập dờn.

Cơ bụng xinh đẹp và đường eo tinh xảo ẩn ở dưới mặt nước trong vắt.

Càng ngày càng thu hút sự chú ý.

Con mắt hoa đào của Tư Căng nhịn không được sáng một cái, phút chốc sau, yên lặng mở rộng tầm mắt.

Cậu là gay thuần a!

Chịu không nổi người trong lòng ngây thơ lại tủi thân nhìn cậu như vậy.

Sẽ nhịn không được muốn làm chuyện xấu.

Cậu rút tay ra bên ngoài, dỗ: "Ngoan, anh trai đi lấy sữa tắm cho em."

Quý Lâm Uyên tựa như là nghĩ đến cái gì, không nói chuyện.

Ánh mắt trầm xuống, chịu đựng kinh hãi, ngoan ngoãn buông lỏng tay ra.

Vừa thấy Tư Căng quay lại, lại không thể chờ đợi được níu người lại.

"Anh trai, không cần đi."

"Bên ngoài quá tối... Em sợ hãi..."

"Biết, không đi." Tư Căng đặt sữa tắm ở bên bồn tắm, sờ sờ đầu y.

Lại một tiếng sấm vang lên, bị dọa sợ đến trên tay Quý Lâm Uyên dùng một chút lực, trực tiếp kéo Tư Căng đến trên người mình.

Rầm ——

Bọt nước văng khắp nơi.

Quần áo Tư Căng áo ướt, còn không có ý tứ đi trách Bánh trôi nhỏ bị tiếng sấm dọa sợ đến mặt tràn đầy nước mắt nóng hổi.

Không thể làm gì khác hơn là che kín lỗ tai y, thuận thế hôn hôn trán: "Tốt rồi tốt rồi, tôi ở đây, không sợ."

Dứt lời, mới chậm rãi đi ra từ trong bồn tắm.

Quý Lâm Uyên dính cậu dính đến chặt hơn, căn bản không cho cậu đi xa nửa bước.

Tư Căng dứt khoát dùng thần lực thiết lập một đạo kết giới, cắt đứt bên trong phòng với bên ngoài.

Như vậy, Quý Lâm Uyên thì nghe không được tiếng sấm, cũng nghe không được tiếng mưa rơi rồi.

Thì sẽ không sợ rồi.

"Tốt rồi, tôi dùng huyền thuật ngăn cách tiếng mưa rơi và tiếng sấm, bây giờ không còn nữa."

Quý Lâm Uyên tủi thân ba ba: "Em không tin..."

"Vậy chính em nghe một chút." Tư Căng buông tay che lỗ tai y ra.

Quý Lâm Uyên ngây người ngốc mười mấy giây, khẳng định thật sự không nghe được tiếng sấm, mới thoáng yên tâm.

Tư Căng: "Quần áo ướt, tôi đi ra ngoài đổi một bộ."

Mắt thấy cậu muốn đi, trên tay bánh trôi nhỏ lại thêm chút lực: "Anh trai, xin... Xin lỗi, làm ướt quần áo của anh... Em không phải cố ý..."

Nói, lại hít mũi một cái.

"Biết rồi, em trước tiên thả tôi đ... Nga..."

Song, "đi" của đi ra ngoài còn chưa bật thốt lên, thân thể Tư Căng bỗng nhiên nghiêng, bị Quý Lâm Uyên kéo vào bồn tắm lớn.

Quần áo sau lưng cũng ướt, áo sơmi màu trắng dán ở trên người, phác hoạ ra đường eo mảnh khảnh.

Quý Lâm Uyên đảo khách thành chủ, cúi người nhốt Tư Căng ở trong khuỷu tay.

Vành mắt đỏ đỏ: "Anh trai, em... Em biết sai rồi, em giúp anh... Thay.. Thay quần áo đi."

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip