CHƯƠNG 0637: BỊ ĐẠI LÃO ĐIÊN RỒ BA NHÂN CÁCH ÉP YÊU 27
CHƯƠNG 0637: BỊ ĐẠI LÃO ĐIÊN RỒ BA NHÂN CÁCH ÉP YÊU 27
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Bảo mẫu khóc sướt mướt ngồi dưới đất, vẻ mặt vô tội: "Kỳ Kỳ, con làm sao có thể nói dì như vậy chứ? Dì là thấy con phải làm phẫu thuật, không yên lòng, mới tới đưa cơm cho con."
"Dì chính là một người làm, con là chủ của dì, không có con dì cũng liền không có tiền, dì có ngốc, cũng không thể hạ độc trong đồ ăn cơm của con a!"
Lâm Tư Kỳ càng nghe càng tức giận: "Vậy dì xem đây là cái gì, dì cho rằng đơn xét nghiệm của bệnh viện số 1 là trang trí sao?!"
Nói, liền "Rầm" một tiếng, vứt đơn xét nghiệm đến trước mặt bảo mẫu.
Phía trên thông qua phân tích thành phần, tỉ mỉ liệt ra trong thức ăn chứa vài loại nguyên tố hoá học có độc, có ảnh hưởng gì với cơ thể người.
Sắc mặt bảo mẫu thay đổi lớn, không nghĩ đến bệnh viện số 1 còn sẽ có người kiểm tra thức ăn, trái tim lúc này lơ lửng đến rồi cổ họng mắt.
Bà ta vừa mới nhận được khen ngợi của cung chủ Lâm ——
Chỉ cần độc chết Lâm Tư Kỳ, bà thì có thể được đến năm nghìn vạn xa chạy cao bay.
Bà ta là người nghèo nông thôn đến làm thêm, năm nghìn vạn đối với bà ta mà nói, là con số nghĩ đều không dám nghĩ, vì vậy lập tức đáp ứng.
Thừa dịp trong khoảng thời gian Lâm Thanh Ngạn, Lâm Hựu và Thân Lệ Hà tu dưỡng trừ quỷ này, tới hạ độc Lâm Tư Kỳ.
Nhưng loại dược phẩm hóa học này trộn vào ở trong thức ăn, căn bản thì không ai có thể nhìn ra, rốt cuộc là người nào...
"Nếu không phải là bác sĩ điều trị chính của tôi phát hiện vấn đề, giúp tôi đi kiểm tra thức ăn, dì có phải liền chuẩn bị độc chết tôi hay không, a?"
Mắng xong, Lâm Tư Kỳ nhưng chưa hết giận, trực tiếp cầm lấy cái giỏ hoa quả trên bàn toàn bộ nện ở trên đầu bảo mẫu.
Đập đến bà ta đầu rơi máu chảy, liên tục thét chói tai.
"Lăn! Nhà bọn tôi không cần bảo mẫu như bà vậy, cách tôi và anh trai tôi xa một chút!"
Màu mắt Tư Căng trầm xuống, vừa đi về phía phòng, vừa dùng thần thức đặt câu hỏi: 'Yêu Nhi, quỷ trên người Thân Lệ Hà đã trừ rồi? Lâm Thanh Ngạn làm sao thanh nhàn như thế, còn có thời gian trống thu mua bảo mẫu hạ độc?'
Tiểu Yêu: [⊙ω⊙]
[đại nhân, ngài làm sao biết là Lâm Thanh Ngạn điều khiển?]
Tư Căng trả lời: 'Đây là bảo mẫu nhà họ Lâm, dễ dàng bị Lâm Thanh Ngạn khống chế nhất, hơn nữa, bức thiết muốn để cho ta và Lâm Tư Kỳ chết như thế, cũng chỉ có một nhà Lâm Thanh Ngạn thôi.'
Tiểu Yêu bừng tỉnh gật đầu, vội vàng ở trong thức hải tìm đọc cốt truyện, làm ra giải thích: [đại nhân, là như vậy, sau khi chúng ta chuyển viện, Lâm Thanh Ngạn mời huyền sư hạng nhất quốc gia nhận định, Trương quan chủ của Thanh Phong quan tới đuổi quỷ.]
[bởi vì thần lực ngài cho nữ quỷ kia tương đối ít, Trương quan chủ kết hợp tất cả huyền sư Thanh Phong quan, làm pháp bảy ngày, cuối cùng đuổi đi nữ quỷ bên cạnh Thân Lệ Hà.]
[nữ quỷ đi rồi, Lâm Thanh Ngạn thì không chút kiêng kỵ bẻ cong sự thật, dám nói Thân Lệ Hà thành vô tội]
[cuối cùng, lực lượng cảnh sát bởi vì chứng cứ không đủ, thả Thân Lệ Hà và viện trưởng kia ra.]
[Lâm Hựu mấy ngày này cũng tỉnh lại, tuy rằng chỉ còn lại có một thận, nhưng mà không trở ngại sinh hoạt, còn bái Trương quan chủ làm sư phụ.]
[Lâm Thanh Ngạn cảm thấy mình lại muốn quật khởi, thì bắt đầu vừa dưỡng thương, vừa mua chuộc bảo mẫu giết Lâm Tư Kỳ bằng thuốc độc.]
'Biết rồi.'
Tư Căng lên tiếng, đi tới bên cạnh Lâm Tư Kỳ, sát ý trên người dần dần nặng thêm.
Lâm Thanh Ngạn a, nếu cho mặt không biết xấu hổ, vậy cũng chớ trách ta không khách sao.
Cậ đưa tay ngăn cản Lâm Tư Kỳ nổi giận mắng: "Nga, con gái phải ôn nhu một chút, dù sao người ta chăm sóc em ba bốn năm, làm sao nói đuổi người đi, thì có thể đuổi người đi chứ?"
Bảo mẫu kia vừa thấy Tư Căng qua đây, lần thứ hai dấy lên hy vọng.
Tính cách trước đó của Lâm Tư Căng thì nhu nhu nhược nhược, mấy ngày nay càng là lễ phép rất nhiều với cô bé, không giống Lâm Tư Kỳ người đàn bà chanh chua kia!
Bà ta đi cầu Lâm Tư Căng, có thể còn có khả năng tiếp tục ở nhà họ Lâm làm bảo mẫu.
Nghĩ như thế, lập tức quỳ với Tư Căng, mở miệng khẩn cầu: "Đúng vậy, Căng Căng, tôi cũng là bị hãm hại, tôi không biết trong này có độc, nhiều năm như thế, tôi vẫn luôn xem con và Kỳ Kỳ là đứa nhỏ ruột chăm sóc, con..."
"Ừm, tôi biết." Tư Căng cười nhạt lên tiếng, mở điện thoại di động ra, gọi tới 110.
"Alo? Cảnh sát à? Tôi đây có một án đầu độc sát người, giết người chưa thực hiện được, có chứng cứ, địa điểm ở..."
Bảo mẫu:...
Bà ta ngây ngốc sững sờ ở tại chỗ, mắt mở trừng trừng nhìn Tư Căng cúp điện thoại xong, nói cho Lâm Tư Kỳ: "Đánh đuổi quá tiện nghi bà ta rồi, sau này gặp chuyện như vậy, trực tiếp báo cảnh sát, biết không?"
Bảo mẫu không nghĩ đến, Tư Căng sẽ cười giết người, câu câu đều là dao ôn nhu.
Sau khi phản ứng kịp, vội vàng không để ý tất cả xông ra ngoài, lại bị Tư Căng một chân gạt ngã, tuyệt vọng vô cùng, bị cảnh sát chạy tới mang đi.
Nhân viên hộ lý thu thập xong phòng bệnh, Tư Căng mới quan tâm tình huống của bé gái: "Bác sĩ điều trị chính của em bao lớn? Cao bao nhiêu? Thanh âm êm tai sao? Đẹp trai không? Có đẹp trai nhưng anh không?"
Nghe Tư Căng hỏi như vậy, Lâm Tư Kỳ không khỏi nhớ đến dáng vẻ tức giận bớt thời giờ đút cô bé dùng bữa, lại phát hiện trong cơm có độc của bác sĩ điều trị chính Chân Mạc.
Thực sự là lại đẹp trai lại có sức quyến rũ!
Khuôn mặt nhỏ nhắn lặng lẽ đỏ rồi, chột dạ nói: "Kia cái gì, không phải cái bác sĩ sao? Anh làm sao giống điều tra hộ khẩu vậy?"
Tư Căng vô tình chọt nát: "Một bác sĩ? Còn quan tâm em ăn cái gì?"
"Người... Người ta có trách nhiệm không được sao?" Lâm Tư Kỳ ý đồ đổi chủ đề: "Em còn chưa ăn cơm nữa, anh hỏi nhiều vậy làm gì a?"
"Nga." Tư Căng cầm đồ ăn mua về đưa cho cô bé: "Tay nghề của bảo mẫu kia em hình như còn rất yêu thích, bây giờ người cũng không còn, sau này xem người nào nấu cơm cho em, bác sĩ kia sao?"
Hai câu, lại tài tình vòng đem đề tài trở về.
Nhưng lần này, Lâm Tư Kỳ lại là kỳ quái cười: "Quý anh trai Quý Lâm Uyên nói rồi, aenh muốn khai trừ bảo mẫu kia, tự mình ở nhà chúng ta, nấu cơm cho em, cơm ảnh làm ăn ngon cực kỳ!"
"Ảnh sớm thì đạt thành thoả thuận với em."
"Em ăn cơm ảnh làm, ảnh ăn anh."
===---0o0o0o0---===
Tác giả có lời muốn nói:
[kịch trường nhỏ]
Quý Uyên: xích thân thể a, lồng tơ vàng a, tầng hầm a, đều quá low rồi, đầu năm nay ai còn chơi này a.
Ngày mai, mang các bạn nhìn căn phòng niềm vui bất ngờ tôi chuẩn bị cho người bệnh xinh đẹp ~
Khẳng định không đưa chút quà tặng nhỏ miễn phí nha?
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip