CHƯƠNG 0648: BỊ ĐẠI LÃO ĐIÊN RỒ BA NHÂN CÁCH ÉP YÊU 38
CHƯƠNG 0648: BỊ ĐẠI LÃO ĐIÊN RỒ BA NHÂN CÁCH ÉP YÊU 38
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Tư Căng ôm lấy cổ đối phương.
Bụng ngón tay vết chai hơi mỏng khẽ trêu qua hầu kết, cười hỏi: "Không phúc hậu... Thì thế nào đây?"
"Dựa theo cách nói của tâm lý học, người bệnh không ngoan, là phải bị bác sĩ khóa lại."
Tư Căng hơi dừng lại một chút, biết nhân cách đổi thành Quý Uyên.
Một đêm này, sợ là không thể tốt rồi.
Thần vốn không có ham muốn a.
Nhưng những vị diện này bị thằng nhóc này làm cho, cậu cũng có chút...
Nhưng việc đã đến nước này, thì: "Toàn bộ nghe bác sĩ Quý đi."
Thả thấp giọng, trong nháy mắt thì có thể trêu người không còn lý trí.
Lúc ngã xuống, Tư Căng còn đang suy nghĩ: Chờ xử lý xong việc của cung Thiên Sách, phải đi thành quỷ một chuyến, nhìn xem tâm ma của Quý Lâm Uyên rốt cuộc là cái gì.
Nhưng rất nhanh, theo nhân cách thay đổi, suy nghĩ của cậu cũng liền cùng một chỗ với nỗi lòng, bị làm rối loạn toàn bộ.
Nước mắt sinh lý hạ xuống từng chút.
Tư Căng nheo mắt lại, siết chặt bả vai người đàn ông.
Ở trên lưng đối phương, không chút khách khí lưu lại vài vết quào rõ ràng.
...
Ngày thứ hai, Tư Căng giống ngày xưa vậy, ngủ rất khuya.
Bất cứ người nào, trắng đêm không ngủ, cũng không thể có tinh thần.
Nhân cách "Quý Lâm Uyên" Dừng ở cuối cùng, ôm Tư Căng từ trong phòng tắm đi ra, lại thả cậu lại trong chăn, ôm chặt thật tốt.
Chẳng qua, Quý Lâm Uyên cũng không tính nghỉ ngơi.
Y cúi đầu, rốt cuộc từng cái từng cái, đếm kỹ vết tích xanh tím trên người Tư Căng.
Đếm một hồi, thì nằm sấp ở bên tai cậu gọi vài tiếng "Anh trai", tựa hồ muốn nghiệm chứng cái gì, ý định không muốn để cho Tư Căng ngủ.
"Anh trai, còn đau không? Chỗ nào đau?"
"Đau thật hay là đau giả?"
"Không nên gạt em nga ~ "
Vấn đề vụn vặt hỏi đến Tư Căng nóng nảy.
Thần minh lười biếng nâng mí mắt, cười cười hòa nhã với nhân cách cún con bên cạnh.
Sau một khắc, chuyển tay ném người ra giường: "Tốt rồi, có đau hay không, em tự mình có thể thật tốt cảm thụ một chút đi."
Quý Lâm Uyên bị quăng ngã một chút, khuỷu tay đều đỏ rồi, lại là rõ ràng cảm thụ được, đau nhè nhẹ truyền đến từ trên cánh tay.
Thật sự sẽ đau, không phải là mơ!
Y thật sự, ôm lấy người đàn ông liếc mắt thì động lòng, mọi chuyện thuận theo y này rồi.
Căng Căng thì ở trước mặt y đấy, bắt được rồi, thì không bao giờ để chạy nữa.
Quý Lâm Uyên đứng lên, mặc quần áo tử tế, không chỉ không tức giận, trái lại hào hứng tràn trề chạy đến bên cạnh Tư Căng, cúi người, hôn hôn trán cậu.
Nhẹ giọng dỗ: "Từ lúc từ thành quỷ trở về, em thì vẫn luôn mơ thấy ác mộng, thỉnh thoảng mấy người giấc mơ tốt một chút, còn tất cả đều là giả."
"Lần trước ở phòng thủy tinh, lúc vốn muốn đút anh uống cháo xác nhận một chút, nhưng lại bị nhát gan của mình đánh bại."
"Anh trai, em sai rồi, em biết rồi, gặp anh không phải là giấc mơ, hôm qua... Tàn nhẫn, là em không đúng, em đi nấu cơm cho anh."
Dứt lời, thì muốn đứng dậy ra ngoài.
Chưa từng nghĩ, mới vừa đứng lên tới, tay thì bị Tư Căng kéo lại.
Thần minh tựa hồ mệt mỏi thật sự, ngay cả mí mắt đều chẳng muốn nâng, nhưng vẫn là mơ mơ màng màng ở trên tay Quý Lâm Uyên rơi xuống một cái hôn, thả chút thần lực, khôi phục một mảnh đỏ nhỏ trên cánh tay y.
Hỏi: "Ngã đau sao?"
Trái tim Quý Lâm Uyên bỏ lỡ một nhịp, cuống quýt trả lời: "Không... Không có..."
Trong tay, lại là nắm Tư Căng càng chặt.
Căng Căng ôn nhu thật sự nguy hiểm a, thật nghĩ...
"Vậy là tốt rồi." Tư Căng buông y ra, nói qua quýt bình thường, lại theo lý thường đương nhiên: "Đi đi, anh muốn uống cháo bắp hạt thông."
"Dạ." Quý Lâm Uyên xoay người, tâm lý ngọt tỏa ra bong bóng.
Song, mới vừa mở cửa, thì nghe một thanh âm đáng ghét truyền đến: "Lâm Tư Căng đâu? Mau mau để cho nó lăn ra đây, tộc trưởng nhà họ Lâm tới rồi!"
Trong chăn gấm, Tư Căng không kiên nhẫn nhíu mày: "Lại xảy ra chuyện gì?"
"Không có việc gì." Quý Lâm Uyên mở miệng: "Anh trai, anh ngủ đi, em đi nấu cơm."
Dứt lời, thì đóng cửa lại đi ra ngoài.
Cắn đứt ngón tay, nhỏ một giọt máu ở ngoài cửa Tư Căng, dùng sức mạnh thành chủ thành quỷ cắn nuốt trong thân thể, làm kết giới cách âm.
Khẳng định đám người kia sẽ không ồn ào đến Căng Căng, mới yên tâm đi ra ngoài.
Đám phế vật này, thật sự cho rằng y có thể sống sót ở thành quỷ, là chỉ bằng vào vận may sao?
Hôm nay, nếu ai dám không muốn sống, ồn ào Căng Căng nhà y ngủ.
Kia liền...
Giết, không, tha.
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip