CHƯƠNG 0650: BỊ ĐẠI LÃO ĐIÊN RỒ BA NHÂN CÁCH ÉP YÊU 40
CHƯƠNG 0650: BỊ ĐẠI LÃO ĐIÊN RỒ BA NHÂN CÁCH ÉP YÊU 40
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Đang nghĩ ngợi, trên đầu Quý Lâm Uyên thì đã trúng một cái cốc đầu.
Thanh âm của Tư Căng truyền đến từ bên tai, lạnh như băng lại tuyệt tình.
"Ý của anh là, anh buổi tối một người ngủ, không mang theo em."
"Em năm nay hai mươi hai rồi, có lẽ hiểu rõ, làm việc phải phân rõ nặng nhẹ."
Dứt lời, thì muốn đi ra ngoài, nhưng lại bị Quý Lâm Uyên giữ chặt từ phía sau.
Y tựa vào bên tai Tư Căng, không nghe theo không buông tha, giọng nói ôn hòa quấn quýt: "Anh trai, em phân rõ."
Nói, đầu lưỡi liền khẽ trêu qua vành tai Tư Căng.
Thoả mãn nghe được kêu đau một tiếng, mới phẫn nộ buông tay.
Kéo lấy một đoạn góc áo của Tư Căng, đi theo cậu, ngoan ngoãn đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, liền nghĩ cách lui chạy vệ binh quỷ, lại rúc phía sau Tư Căng, bám riết lấy góc áo cậu càng chặt.
Trong sân, Lâm Hựu và Lâm Hựu Phong sức cùng lực kiệt co quắp trên mặt đất, mệt đến liên tục thở dốc.
Lâm Hựu Phong phản ứng sắc bén, trước tiên phát hiện quỷ sai biến mất, vội vàng nắm chặt gậy, nhắc nhở Lâm Hựu đỡ lão ta dậy.
Mới vừa đứng ổn định, thì chửi ầm lên với Quý Lâm Uyên phía sau Tư Căng: "Quý Lâm Uyên! Mày phân rõ một chút, đây là chỗ ở của nhà họ Lâm bọn tao! Tao tới thế hệ sau nhà họ Lâm bọn tao, liên quan gì tới tao, mày có tư cách gì..."
"Anh trai." Ai biết, người đàn ông này ban nãy kêu gọi quỷ sai, cắt đứt ngón tay người, lại đáng thương rúc phía sau Tư Căng.
Trong mắt phượng tràn ngập ra mấy giọt nước mắt, muốn bao nhiêu tủi thân có bấy nhiêu tủi thân: "Lão thật hung dữ, lúc anh ngủ, lão thì... Thì vẫn luôn hung dữ với em như thế."
Tư Căng dừng lại, khóe môi chậm rãi cong lên một tia ý cười.
Diễn tốt y như thật a, nếu không phải là trong nháy mắt cậu mở cửa, thấy tình trạng bi thảm của Lâm Hựu và Lâm Hựu Phong, sẽ tin rồi.
"Phải không?" Mặc dù biết y là diễn, Tư Căng vẫn là chuyển tay nắm chặt tay của bé sen trắng.
Trêu đùa: "Vậy em tại sao ở trong phòng vẫn luôn khuyên anh, nói bên ngoài không có việc gì chứ?"
Quý Lâm Uyên lại hít mũi một cái: "Đây còn không phải là bởi vì... Bởi vì em thấy anh mệt rồi, không muốn quấy rối anh ngủ sao?"
"Em chỉ muốn để cho anh trai nghỉ ngơi tốt một ít, không... Không có giống bọn họ vậy không hiểu chuyện như thế."
"Nga ~~~ "
Tư Căng gật đầu, con mắt hoa đào xinh đẹp dôi ra đầy nhu tình.
Sau một khắc, liền nhìn chằm chằm Lâm Hựu Phong, đầy mắt sắc bén
Lâm Hựu Phong theo bản năng rùng mình một cái, lời mắng người vội vàng dừng lại.
Tự biết đánh không lại "đứa con sáu âm" năm âm tháng âm ngày âm giờ âm đất âm này.
Liền cố gắng đánh bài tình cảm, lôi kéo Tư Căng.
Dù sao Quý Lâm Uyên tuy rằng khốn nạn, nhưng thoạt nhìn, còn rất ỷ lại Tư Căng.
Lâm Tư Căng lại là một người tính tình dễ bắt bài, lão ta mở một lối riêng, lấy lòng Tư Căng, như cũ có thể đạt được mục đích đoạt lại nhà cũ nhà họ Lâm và cung Thiên Sách!
Nghĩ như thế, Lâm Hựu Phong bỏ gậy xuống, ho khan hai tiếng, bắt đầu giả trang đáng thương.
"Căng Căng, y nói dối, ông chú ngoại chẳng qua là thời gian rất lâu không gặp mặt con rồi, muốn đến xem."
"Nhưng phòng còn không có vào, thì bị đứa con sáu âm phía sau con kia, dùng vệ binh quỷ nhốt ở nơi này!"
"Con nhìn xem, tay ông chú ngoại đây tay đều bị y..."
Xoạt ——
Song, nói còn chưa dứt lời, trong tay Tư Căng đã bay ra một bùa vàng lạnh lẽo.
Mang sát ý lạnh lẽo, ngắm chuẩn cổ Lâm Hựu Phong.
Lạnh nhạt mở miệng: "A Uyên là người của tôi, chỉ cần tôi ở một ngày, y chính là người của nhà họ Lâm."
"Tôi cũng đâu nỡ mắng y, ông một đồ bỏ đi sớm thì bị trục xuất cung Thiên Sách đầu nhập vào Thanh Phong quan, có tư cách gì ở nơi này kêu gào."
Tư Căng kéo Quý Lâm Uyên, từng bước một đi xuống bậc thang, đi tới trước mặt Lâm Hựu Phong.
Một chữ một nhịp: "Ông muốn gặp tôi? Tôi ở đây rồi."
"Bây giờ gặp rồi, có thể lăn rồi sao?"
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip