CHƯƠNG 0656: BỊ ĐẠI LÃO ĐIÊN RỒ BA NHÂN CÁCH ÉP YÊU 46

CHƯƠNG 0656: BỊ ĐẠI LÃO ĐIÊN RỒ BA NHÂN CÁCH ÉP YÊU 46

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE

Một câu nói, thành công để cho thái độ Quý Lâm dịu lại.

Đầu lưỡi lời lẽ hoa mỹ hình như chấm dứt, lại nói không nên lời đường hoàng gì ngăn cản lời của Tư Căng.

Ánh mắt của y rũ xuống, ngây người phút chốc, vươn hai tay, nắm thật chặt một tay Tư Căng.

Hai tay người đàn ông hơi hơi run rẩy, ngón cái nhẹ nhàng vuốt nhè nhẹ qua đốt ngón tay trắng nõn thon dài của thần minh.

Chưa đến 5 giây, Tư Căng thì cảm thấy lòng bàn tay Quý Lâm, rịn ra tầng mồ hôi mịn.

"A Lâm?" Tư Căng nắm chặt tay y lại, túm y thật chặt: "Hay là, anh có thể nói cho tôi, anh ở chỗ đó trải qua cái gì."

"Tôi... Tôi cũng không biết..."

"Tôi với chỗ... Không... Không ấn tượng gì... Là Quý Lâm Uyên nó..."

"Anh trai... Anh trai..." Lúc Quý Lâm nhát gan, lại biến trở về Quý Lâm Uyên.

Lúc này không chỉ là tay, ngay cả thanh âm đều đang run rẩy: "Em không muốn lại... Trở về chỗ đó, em không muốn để cho anh... Thấy em... Nhát gan..."

Thân thể run rất lợi hại, Tư Căng phế đi chút sức lực mới nâng đầu y dậy.

"Tiểu Uyên, không khóc, không khóc có được hay không?" Tư Căng ôm người vào trong ngực, nhẹ nhàng hôn mắt người yêu: "Tôi đi thành quỷ, giúp em xé thứ đã từng hại em, có được hay không?"

Quý Lâm Uyên không nói chuyện, lại là ôm chặt Tư Căng hơn.

Trong thoáng chốc, y tựa hồ lại trở về rất nhiều năm trước đây.

Về tới quỷ vực âm u nữ quỷ áo trắng treo ngược bốn phía.

Các nàng không cách nào đi lại, lại vươn móng tay thon dài, gào thét vỡ giọng, lần lượt đi với tay với y.

Mà thành chủ thành quỷ sớm thì nhận được thư tín Thanh Phong quan, đáp ứng muốn vì Thanh Phong quan diệt trừ y, thì ngồi ở trên ngai vàng cách đó không xa.

Áo choàng đen khoác trên người, một tay chống đầu. Vừa cắn nuốt hồn sống của người, vừa có nhiều hứng thú, quan sát trận hành hình đơn phương này.

Quý Lâm Uyên cả người đều là bị nữ quỷ buồn nôn kia cào ra lỗ máu, máu chảy xuống lách tách, không có điều gì không có đang kích thích thần kinh nhạy cảm của y.

Y không có bầu bạn, không cách nào kêu cứu.

Chỉ có thể rúc ở một hang núi nhỏ hẹp coi như an toàn, nước mắt chảy đầy mặt ôm chặt mình.

Nếu không phải là bị ép bất đắc dĩ, y làm sao sẽ mình đối thoại với mình, suy tưởng ra một Quý Lâm ôn nhu an ủi y, một Quý Uyên biết cầm súng bảo vệ y.

Nhưng bây giờ, có người cứu y, cũng có người cam nguyện được y ôm như thế, bị y kéo vào quỷ vực, kéo xuống vực sâu.

Chỉ cần Quý Lâm Uyên đồng ý nhớ lại, Tư Căng liền có thể thông qua thần lực, phát hiện một chút quá khứ của y.

Đứa nhỏ nhỏ như vậy, thì bởi vì một dự đoán có lẽ có, thì gắn cho y cái mũ "Đứa con sáu âm" gì đó, thậm chí không tiếc liên hệ thành chủ thành quỷ, cũng muốn diệt trừ y.

Mà làm như thế, mục đích cuối cùng, thì vì cho Thanh Phong quan ở trong bách gia huyền môn lưu danh muôn đời.

Thực sự là...

Buồn! Cười! Vô! Cùng!

Trái tim của Tư Căng bị túm thật chặt, tức giận dần dần bay lên, trong mắt tràn ngập sát ý không giấu được.

Trách không được, Thanh Phong quan chính là môn nhỏ phái nhỏ thành lập ba mươi năm trước, lác đác mấy năm, danh tiếng liền trực tiếp ép cung Thiên Sách có ba trăm niên lịch lịch sử.

Thì ra... Là đổi mệnh người.

"Không, em không thể ôm anh như thế." Bỗng nhiên, chân dung trong lòng là nhớ đến cái gì, một tay đẩy Tư Căng ra, tâm tình thô bạo làm khóe mắt y đỏ bừng, môi lại bởi vì khẩn trương, trắng đến không thấy một tia màu máu.

Y tan vỡ gào thét: "Em không thể mang anh tới địa điểm quỷ quái kia, người nào cũng không thể! Bọn họ... Bọn họ..."

"Tiểu Uyên." Tư Căng kêu một tiếng, một tay kéo người ở sát biên giới tan vỡ trở về.

Chịu đựng đau thắt lưng sau khi che đậy cảm giác đau qua, thẳng người lên.

Không nói lời gì, chặn môi Quý Lâm Uyên.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip